8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái...cái j đang sảy ra vậy. Một học sinh sáu tuổi nhảy lên tám tuổi. Đã v còn đạt được điểm gần tối đa. Quá bất ngờ. Ngay cả hiệu trưởng cũng không tin vào tai và mắt mình.

" khá lắm! "_hắn nhìn nó nói.

"hì."_nó cười nhẹ tự như thiên thần

Ngay sau đó nó được dẫn tới lớp học với hắn trước sự ngạc nhiên hâm mộ của các bạn cùng lớp.

Nó ngây ngô khi cô giáo hứng khởi khoe khoang nó về thành tích, càng nhìn càng thấy đáng yêu một cô bé như vậy lại còn học giỏi tương lai chắc chắn còn tiến xa hơn nữa

"Ngồi cạnh anh!" Hắn đợi cô giáo nói xong, giọng lạnh lùng nói một câu liền thấy thân hình nhỏ bé nào đó lon ton chạy lại bên hắn, đặt mông xuống ghế, lấy bút và vở mới xong xuối đặt lên bàn. Ngẩn đầu nhìn hắn ... rồi bất chợt đôi tay nhỏ bé của nó hướng ra tới phía hắn

"Chào, mình là Hàn Mạc Tử lần này ngồi cạnh hy vọng chỉ bảo nha~" cái giọng trong veo dễ tan vào lòng người của nó thốt lên nhè nhẹ

Mọi người trong phút chốc im lặng....

"Ui ra~ hai kì ngha~ lại bẹo má Tử nhi. Xấu tính , xấu tính" nó bị hắn bẹo má liền bất mãn bĩu bĩu cái môi chúm chím

"Đừng có mà bày đặt tôi tớ với anh mày nghe chưa!? Nể tình mày thi nhảy lớp học cùng bàn ngồi cạnh ghế đấy. Xì ,con nít mà bày đặt mình mình ta ta" hắn một tay bẹo má nó một tay thì đưa ra bắt cánh tay nhỏ bé của nó, động tác và lời nói khác hẳn nhau biểu hiện dung túng như vậy ai lại nghĩ rằng hắn chỉ mới chín tuổi!???

Cô giáo ngầm cản thán: cậu học sinh như vậy tiền đồ mai sau chắc chắn rất khủng bố... lại nghĩ nghĩ gì đó sắc mặt chợt sáng trưng nhìn hai đứa nhỏ thầm gật đầu... hiện tại nhìn thì nhìn như vậy nếu hai đứa nhóc này.... mà thôi cô giáo vẫn là cô giáo a~ tuổi bọn chúng còn nhỏ lên để ngây thơ như vậy chuyện sau này tiền đồ sáng lạng là được... không lên quá trú tâm, trú tâm a~

* **********

Kết thúc buổi học hắn như lời hứa thưởng nó quà. Hắn kéo nó tới một hiệu đồ trang sức, bật máy điện thoại tra gì đó xong mới đưa cho vệ sĩ . Một lúc sau hai người đứng trước một bà chủ quán dáng vóc tú mĩ khuôn mặt hiền thục khả ái.

Nhìn thấy hai đứa nhóc một gái như búc bê nhỏ nhắn dễ thương một câu bé lạnh lùng mà đáy mắt sâu thẳm không khỏi bất ngờ, nhưng bất ngờ lớn nhất lại thấy hai dáng vẻ này đi với nhau rất hợp ý vui thích như trong tranh... bà bỗng lắc đầu trẻ nhỏ đúng là càng ngày càng tú mĩ a~

Nó nhìn đông nhìn tây khắp cửa tiệm , những trang sức sặc sỡ hình thù đẹp đẽ lấp lán như pha lê vui thích chằm chằm nhìn không luyến khiến hắn nhìn nó lúc lâu bẹo cái khuôn mặt bánh bao búng ra sữa thấy nó nhìn hắn bĩu bĩu môi, hắn bật cười thơm lại chỗ vừa bẹo nó, nó híp mắt cười cười tiếp tục ngầm đống ý cho hành động bẹo má rồi hôn lại chỗ bẹo của hắn.

"Hai con đến cửa tiệm mua gì à!??" Bà chủ quán nhìn hai đứa trẻ yêu thích hỏi

"Mua một vài thứ ạ!" Hắn giọng lạnh nhưng vẫn dùng đúng ngôn ngữ khi trả lời bề trên , tôn khính dư thưa nhưng lời nói và hành động lại khác xa đứa trẻ chín tuổi mà lại như cậu nhóc thanh thiếu niên mua đồ già dặn.

"Đồ ở đây khá nhiều, cần mua gì ta dẫn hai cháu đi mua đỡ phải tìm!?" Bà chủ quán thân thiện nói

"Một đôi bông tai độc nhất được thiết kế một không hai đang bán ở đây. Liệu còn không ạ? Cháu muốn mua nó" hắn cũng lễ phép trả lời

Bà chủ quán ngạc nhiên. Nếu không nhầm đôi bông tai ý làm bằng thạch anh bảy màu đặc biệt tự nhiên mà hợp lại thành hình âm dương nói là bảy màu nhưng nó lại như có tâm trí ai đeo vào tuỳ thuộc theo người đeo nó có thể đánh giá mức độ tiền tài và tài năng tuỳ người, bất quá nếu như nó không phát sáng đủ bảy màu chắc chắn người mua không thể mua được. Người đeo nó mới nhất gần đây là 5 màu *

*: mình bịa ahihi...

"Cháu với em cháu đeo thử được không ạ?"  Hắn đã nghe qua đôi bông tai đó nó phù hợp với cả trai cả gái lên muốn thử

"À tất nhiên nhưng... hừng như các cháu chưa có bấm nỗ tai." Bà chủ quán cười đáp. Hai đứa trẻ này nhìn qua thật không giống đứa trẻ bình thường, bà rất hoan nghênh người có năng lực thử nó.

"Vậy bấm cho chúng cháu. Tử nhi e sợ đau không?" Hắn đáp rồi quay sang hỏi nó

"Không ạ."

"Vậy có muốn đeo bông tai chung với anh không?" Hắn giọng nhẹ dụ dỗ nó

"Dạ. Quà của anh hai tất nhiên phải đeo rồi" nó nhí nhảnh đáp

"Ngoan." Hắn xoa đầu nó

"Vậy các cháu theo ta... nếu không đủ bảy màu được thì ta sẽ bấm xong đổi một cái khác cho các cháu." Bà đi tìm cái bấm lỗ tai và đôi thạch anh bảy màu  đến chỗ hai tụi nó

"Nó chỉ là một đôi cũng chính là hai cái duy nhất có thể hợp lại hình âm dương... vậy ai muốn bấm trước!?" Bà chủ quán hỏi

"Có thể bấm một cái rồi đeo luôn được không ạ. Kiểu mỗi đứa một cái ý ạ!?" Hắn hỏi lễ phép, thực chất hắn muốn như đeo đồ đôi với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro