Tuyết Đông và bé đĩ của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tuyết đầu mùa năm xx, cả thành phố lộng lẫy bị bao trùm bởi làn tuyết trắng xóa. Khắp nơi nhấp nháy những ánh lửa đỏ rực, những ngọn đèn vàng lộng, làn tuyết nhẹ nhàng lướt qua từng khung cảnh, rơi rải những bông tuyết trắng mịn phủ lên mọi ngóc ngách, mọi đồ vật như khoác cho chúng những chiếc áo lông cừu trắng. Người dân ở thành phố đang vô cùng phấn khởi chào đón đứa con gái đầu lòng của nhà vua sắp được hạ sinh, một cô công chúa nhỏ bé mang lại may mắn cho khắp đất nước.

Vượt khỏi khung cảnh trắng xóa lạnh lẽo bên ngoài, len lỏi vào trong cung điện - nơi xa hoa lộng lẫy và đầy ấm áp. Những giọt mồ hôi chảy dọc gương mặt của những kẻ hầu, tiếng la hét thất thanh vì đau của người phụ nữ đang sinh đẻ, tiếng bước chân đầy lo lắng của người đàn ông, những đều hỗn loạn trên làm không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, lo lắng. Bởi lẽ không ai là không biết đứa bé này quan trọng như thế nào đối với đất nước.

Là đứa con đầu lòng sau gần mười năm cưới nhau của nhà vua và hoàng hậu. Đứa bé từ khi còn là một bào thai đã được định sẽ là một đứa bé mang lại may mắn cho toàn bộ vương quốc.

Tiếng la của người phụ nữ ngày càng to, mặt bà nhiễu nhại mồ hôi, đôi mỗi trắng bệch vì kiệt sức. Bà đỡ đẻ không ngừng thúc giục rồi lại trấn an.

"Ráng lên, hoàng hậu ráng lên, sắp được rồi...sắp được rồi."

Bà đỡ đẻ ngày càng giục nhanh hơn, tiếng nói gấp gáp tăng dần tăng dần rồi sau đó lại là tiếng hét thất thanh của hoàng hậu.

Một âm vang trong trẻo cao vút vang vọng khắp căn phòng - tiếng khóc đầu đời của tiêu công chúa của vương quốc. Mọi người vỡ òa trong sự vui sướng.

Đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu. Nó tròn xoe đôi mắt nhìn những "hình hài to lớn" bu xung quanh nó. Rồi nó lại khóc.

Có lẽ vì sinh ra vào mùa tuyết đầu mùa mà da nó trắng mịn như tuyết, cũng vì lẽ đó mà nó có tên là Tuyết Đông.

Kể từ ngày ấy cũng đã lâu. Đứa trẻ may mắn ấy giờ đã thành thiếu nữ.

Nhờ hưởng gen của bố mẹ mà nàng ta xinh đẹp vô cùng. Mái tóc bạch kim dài luôn xỏa qua vai, óng mượt như loài lông hồ ly cao quý. Gương mặt nàng nhỏ nhắn, làn da trắng sứ tựa tuyết đầu mùa. Đôi mắt phượng sắc sảo khép hờ che đi nửa đôi đồng tử đen huyền, hàng mi dài cong vút khẽ rung theo chuyển động của đôi mắt. Gương mặt nàng ta được ví như một con búp bê sống do chính tay chúa đêu khắc mà tạo nên.

Dung nhan xinh đẹp động lòng người là thế, tài giỏi là thế nhưng nàng ta có tính cách rất khó chiều. Từ khi còn là bào thai đã được cả vương quốc kính trọng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chiều chuộng. Chỉ cần thứ gì nàng thích, nàng ta liền có được, cả cuộc đời sống dưới sự cung kính, tôn thờ của hết thảy mọi người dần khiến nàng trở nên quá quách, phụ thuộc.

"Người đâu?" Tuyết Đông tựa người vào chiếc ghế phủ lông hồ ly mềm mại được làm riêng cho nàng ta, đôi mày mảnh khẽ nhíu lại, gương mặt sắc sảo thể hiện thập phần khó chịu.

Nữ hầu không dám hó hé, chỉ cung phụng quỳ xuống lấp bấp chỉ điểm. "Thưa người, ngài ấy đang ở trong ngục ạ."

Nữ hầu vừa dứt lời, Tuyết Đông đã nổi trận lôi đình, khuôn mặt xinh đẹp vì giận dữ mà chuyển đỏ, gân xanh quanh chán cũng nổi cộm lên trong cực kì đáng sợ. Cô nàng đập mạnh xuống ghế bực tức lên giọng.

"Trong ngục? Các người bị điếc hết rồi đúng không?! Ta đã bảo gì cơ? Hắn là người của ta, là thê của ta, các người dám nhốt hắn vào ngục!?" Nàng ta dường như mất kiểm soát, hất đổ hết mọi thứ xung quanh, nghiến răng ken két.

"T-thưa..là nhà vua, người nói không thể để người giao du với ngài ấy, thứ thấp ké-"

"Con mẹ nhà người" nàng ta bóp chặt lấy cổ ả tì nữ, móng tay trong như thủy tinh ghim chặt vào cổ nữ hầu, kênh mặt ra lệnh.

"Tất cả các người nghe cho rõ đây!! Hắn là thê của ta! Nếu ai còn dám coi thường hắn hay nhốt hắn vào ngục ta sẽ giết người đó!"

Nữ hầu mặt đỏ gay, ú ớ không nói lên câu. Tuyết Đông chặc lưỡi thả tay ra, nàng lấy khăn lụa lau sơ những ngón tay chạm vào nữ hầu, gương mặt ghét bỏ. "Thả hắn ra! Sau đó đem về phòng ta."

Tuyết Đông nói xong liền hùng hổ tìm đến nhà vua. Nàng không kiên dè đạp phăng cánh cửa, yêu kiều bước đến bàn nhà vua. Nàng ta ngước mặt, giọng điệu cáu kỉnh đập bàn ầm ầm.

Nhà vua không nói, hẳn là không muốn nói. Người rất cưng chiều nàng âu cũng thành thói. Giờ đây đến mắng cũng không nỡ mắng. Tuyết Đông hậm hực.

"Rốt cuộc là sao? Người muốn gì đây, người rõ ràng biết hắn là người của ta, sao lại năm lần bảy lượt bắt nhốt hắn?"

Nghe câu nói nói của con gái, người tức giận lên tiếng, vốn là đứa con gái ruột do chính tay người nuôi lớn nay lại vì một kẻ thấp kém mà lớn giọng với cha nó, đáng sao?

"Hắn vốn là quân của nước đã bại trận nay là tù binh nước ta, nhốt hắn vào ngục cũng giống như thả chó về chuồng. Ta làm thế có gì sai?"

Người thở hắc một hơi. " Lời ta đã nói con dám không nghe? Đường đường là công chúa của một vương quốc lại đi mến mộ một tên tù binh dơ bẩn, con xem có đáng?"

Những lời răng dạy của nhà vua vốn không lọt một chữ qua tai nàng, Tuyết Đông quay người dõng dạc nói rõ to." Ta không quan tâm, hắn đã định là thê của ta, ai dám đụng đến một sợi tóc của hắn ta sẽ giết hết...." nàng ta dừng lại một chút, quay người liếc nhìn nhà vua.

"Kể cả người"

Tuyết Đông rời khỏi không một chút sợ hãi, đều nàng lo lắng hiện tại là hắn có đang ổn không. Đôi chân dài bước càng lúc càng nhanh về phía phòng mình. Nàng mở tung cửa phòng, căn phòng hào nhoáng xa hoa dường như không hiện hữu trước mắt nàng bởi lẽ giờ đây đôi mắt nàng chỉ tràn ngập bóng hình của hắn.

"A~ Đình Đình của ta." Nàng khóa chặt cánh cửa, vội lao nhanh về phía bóng hình to lớn ấy. Trong căn phòng trắng xóa, hình ảnh một người đàn ông nước da màu mật, cả người đen đúa dường như tương phản với căn phòng hơn bao giờ hết.

Tuyết Đông ôm chặt hắn, hít hà mùi cơ thể nồng nàn chỉ riêng hắn có, nàng như kẻ nghiện tìm được thuốc, không ngừng ngửi.

Cảm thấy mùi hương quen thuộc đã quanh quẩn bên mình, nàng buông hai tay, đôi mắt đầy lo lắng nhìn Lưu Đình.

"Đình Đình em không sao chứ? Em có đau ở đâu không? Họ có làm gì em không? Nha, nói cho ta nha? Có ai ức hiếp em không?"

"Không sao, không ai ức hiếp" Lưu Đình lắc lắc mái đầu ngắn lởm chởm.

Thật khó tin khi nói người đàn ông bụi bặm, đáng sợ này lại chính là người làm cho nàng công chúa ngạo kiều bật nhất vương quốc phải đem lòng si mê đến vậy.

Người đàn ông này tên là Lưu Đình - một tù binh bại trận. Với thân hình cao hơn 1m9, hắn chính là người đánh gấu, gấu chết, dọa người, người chạy. Vậy mà giờ đây lại vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên trên giường như cún chờ chủ.

Nàng ta chính là yêu chết cái vẻ ngoan ngoãn của thê nhà mình.

Tuyết Đông si mê nhìn Lưu Đình, nàng cuối người âu yếm hôn lên khắp cùng mặt hắn. Đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nàng không ngừng quấn lấy đôi môi dày của hắn. Tuyết Đông liếm láp môi Lưu Đình, lưỡi nhỏ như một con rắn luồn lách khắp khoang miệng hắn.

Lưu Đình mơ màng, miệng lưỡi bị chọc ngoáy mà sinh ra kích thích, cả người nóng bừng bừng, gương mặt cương nghị của vì vậy mà đỏ gấc như quả cà chua. Bàn tay trắng sáng như pha lê không ngừng xoa bóp bầu ngực núng nính của Lưu Đình, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên núm vú mập mạp, rồi xoay rồi miết nó. Dưới sự ma sát dù qua một lớp áo, núm vú hắn vẫn có phản ứng, nó cương cứng nhô lên mặt vải xù xì như một trái ngọt chờ người đến 'yêu thương'.

"Bé đĩ nứng rồi đúng không?" Nàng ta mỉm cười ranh mãnh, buông tha cho đôi môi thơm ngọt ấy, nàng rê lưỡi, liếm dọc từ cằm đến cổ Lưu Đình, môi lưỡi hoạt động hết công suất tạo ra hàng tá dấu vết chủ quyền khắp cổ hắn.

Dưới lớp váy nhung mềm mại chính là con cặc sớm đã cương cứng đến phát đau của Tuyết Đông, cô nàng giờ đây nứng đến phát điên, bộ dạng ngoan ngoãn yêu kiều của con đĩ này khiến nàng chỉ muốn lập tức dập cặc mình vào cái lồn ướt đẫm nước dâm của hắn. Muốn địt hắn đến khi hắn phun nước đái, bắn thật nhiều tinh dịch hảo hạn vào tử cung của Lưu Đình. Mãi mãi biến hắn thành vợ ngoan lồn múp, bất cứ lúc nào cũng dâng lồn, dâng vú cho nàng bú.

Tuyết Đông biết, đằng sau vẻ ngoài lực lưỡng ấy chính là một con đĩ dâm dục với cái lồn ngập nước.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro