1. Nữ chính, nhưng không phải nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thể loại Mary sue lúc nào cũng khơi dậy sự tò mò của người đọc, vì vốn dĩ nó kể về cuộc sống của những nhân vật chính không sống ở trái đất mà tốt hơn là đến từ hành tinh xa lạ nào đó nằm ngoài hệ mặt trời.

Nhân vật chính thì luôn hoàn hảo, xinh đẹp, giàu có... một cách vô cùng vô lý. Đến mức khi người đọc nó sẽ chia làm hai phe, một là hả hê vì nhân vật chính tuyệt quá mức đó làm cái quần què gì cũng luôn luôn là trung tâm vũ trụ, hai là thấy mất não.

Người ta nói, câu chuyện mà họ thích chính là cuộc sống bên ngoài họ mong muốn và ước mơ đạt được. Và tuyệt vời làm sao, chẳng ai đánh thuế ước mơ cả. Nên nó cứ thế bay đi, bay xa, bay ra khỏi tầm với của người bình thường.

Dạo gần đây, trên mạng hot lại một bộ tiểu thuyết được viết từ năm 2018 có tên "Hoa hồng cho tiểu thư đời tôi" vô cùng rần rần. Vì gì? Vì nó mắc cười.

Nữ chính Lãnh Hàn Tuyết Băng là trẻ mồ côi, nhà nghèo vô cùng vì phải sống bằng phúc lợi của xã hội. Nhưng vẫn được học trường quốc tế?

Nam chính Thiên Hoàng Phong, nhà giàu nứt vách đổ tường đổ cả tầm hiểu biết nhân loại hiểu tới. Chi phối khắp nơi khắp chốn mọi vũ trụ mọi mặt trận, quan hệ rộng chỗ nào cũng có anh em họ hàng ông bà dì cô chú bác cậu mợ... Có máu mặt, có gia thế, có nhan sắc, tính tình thì như cục phân thối mà vẫn có vô vàn người yêu kẻ quý. Mắc bệnh sạch sẽ.

Và các nhân vật phụ cản đường cùng các nam phụ si tình không tiện kể tên vì miễn là kẻ có nhan sắc đều đổ đứ đừ nam nữ chính.

Thể loại học đường, teenfic, He. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi nhân vật chính, cùng tuyến trình trả đũa nhân vật phản diện vô cùng li kì hấp dẫn.

Vô tri là thế, ảo ma là thế, ấy vậy cô cũng thức trắng đêm để đọc tổng cộng gần ba trăm chương. Phải nói, tác giả bộ này có khả năng dẫn dắt sự tò mò người đọc nên dù thiết lập nhân vật bối cảnh có như cục phân chó thì nó vẫn hay.

Và tác hại của việc đọc nhiều này, đó là cô chết theo kiểu của các thánh isekai như xe tải cán chết.

Lúc mở mắt ra thì đã cảm nhận đang trú ngụ trong cơ thể một cô gái trẻ nào đó, dò hỏi tứ phương tám hướng cô mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã xuyên không thành Lãnh Hàn Tuyết Băng, nữ chính teenfic đình đám.

Thương cho cái thân xác cũ, chắc giờ thành đống thịt nát rồi.

Cô thở phào, cả đời cô chưa từng may mắn như lúc này khi được trời thương ban cho cuộc đời mới. Cuộc đời của nữ chính chứ không phải nữ phụ phản diện, có bàn tay vàng và được vẽ ra con đường tốt hơn ai hết trong câu chuyện này.

Và, chưa đầy một tháng cô đã hối hận, ước gì hôm đó bản thân chết mẹ cho xong chứ xuyên không xuyên thủng gì cho mệt thân.

- Em thật thú vị, em sẽ là của tôi.

Thiên Hoàng Phong với ánh mắt lạnh lùng nhưng có phần dịu dàng, nở nụ cười bảy phần khiêu khích ba phần nguy hiểm với Lãnh Hàn Tuyết Băng, cảm thấy người phụ nữ trước mặt có gì đó thu hút.

Đôi mắt Lãnh Hàn Tuyết Băng chớp hai ba lần ánh lên vẻ bối rối, đôi môi đỏ mọng cất lời:

- Xàm cái gì vậy ba? Gớm vãi!

Chuyện là, Băng đang lấy một ly nước từ bình nước đặt trong góc lớp. Ngày nắng nóng chết tiệt này, khô hết cả cổ họng. Còn chưa hớp được ngụm nào, cô bị ngã như cách diễn biến nữ chính gặp sự cố, ly nước không hiểu vì sao vốn dĩ nên rơi về phía trước lại rẽ hướng đổ lên người Phong trong sự hoang mang của Băng.

Ai có dè thằng cha kia, nói chuyện nghe thấy gớm. Biết là thiết lập nhân vật nó thế, nhưng nghe trực tiếp mới biết nó sến mắc ói như nào.

Bộ dạng ướt át dễ bị tổn thương của Phong khiến cả nữ cả nam được phen trầm trồ hú hét hết cả. Cậu ta vuốt nhẹ mái tóc, nhìn Băng rồi cười kiểu tổng tài:

- Sao lại thế? Tôi tưởng em cố ý tiếp cận tôi.

Khóe môi Băng giật giật, con thú tức giận trong người chuẩn bị bùng phát thì may là lý trí kịp kiềm nó lại. Một tuần qua tên này phiền khiến Băng phát điên, nhất là khi xuất hiện rồi nói mấy câu đó khiến da gà cô nổi lên liên hồi.

Băng hít thở sâu, quên luôn việc uống nước đi vì giờ cô chỉ muốn quay về bàn học của mình mà thôi. May sao trong cái thế giới teenfic này, cô không phải ngồi chung chỗ với thằng cha đó.

Một thời gian qua cô nhận ra một số thứ, đó là về cách vận hành trong thế giới này. Chung quy không có gì thay đổi nhiều, chỉ có những nhân vật được xuất hiện trong lời văn của tác giả mới có hành động trái với tự nhiên. Thiên Hoàng Phong là một ví dụ.

Cô xuyên vào Lành Hàn Tuyết Băng, lời nói và hành động của cô may thay không bị chi phối bởi lời văn, tuy vậy bối cảnh xung quanh thì không. Cô vẫn là con nhà nghèo mồ côi được học trường quốc tế, nhan sắc thì bình thường nhưng khi đột nhiên làm cái vẹo gì khác biệt theo lời văn tác giả thì thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, có sức hút với các nhân vật chính phụ.

Mà là hút bụi.

Đơn giản hơn, nếu không phải thiết lập của cuốn truyện thì chẳng có ma nào thích Băng cả.

- Tuyết Băng, có muốn về cùng tôi trên con xe Rolls-Royce Boat Tail tôi mới dùng tiền tiêu vặt tậu không?

- Không, cút dùm.

- Băng, có thấy tôi quyến rũ trong chiếc áo sơ mi Gucci này không? Cúc áo tôi đính bằng kim cương đấy.

- Kim cương thì đẹp, còn cậu thì xấu òm.

- Băng...

- Im!

Phát điên thật rồi, biết là cốt truyện nó thế nhưng ngày nào cũng lải nhải mấy thứ cô không hiểu. Đã thế chẳng rõ kiểu gì mà trốn ở đâu nam chính cũng "vô tình" phát hiện ra cô. Dù cô trốn trong bụi cây, nhà xí hay thậm chí là cây cao trồng giữa hố phân heo.

- Tôi cảnh cáo cậu Hoàng Phong, đừng bắt chuyện với tôi nữa.

Thiên Hoàng Phong ánh lên vẻ nguy hiểm, cáu giận:

- Tôi yêu em mà em đối xử với tôi như vậy sao?

Băng nghe thì ứa gan, nắm đầu Phong rồi thúc đầu gối vào bụng cậu ta.

- Ai em của mày?

Phong ôm bụng đau đớn, ấy vậy hàng lông mày chỉ hơi cau lại biểu thị, bộ dạng dựa vào tường trông vô cùng quyến rũ mê người.

- Lần đầu có ai đó dám đánh tôi như vậy, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi.

Má nó chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro