những đắn đo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rốt cuộc thì mình cũng chẳng rõ hôm nay có đẹp trời hay không nữa.

vì mình bị bệnh,

mình tự hỏi, vì sao thế nhỉ?

có lẽ là mấy bận vừa rồi, mình đã điên cuồng mà đuổi đeo những cái khát khao của bản thân để rồi đổ bệnh đi mất, nhưng mà, vẫn chưa đủ.

mình nghĩ vậy,

rồi mình cũng lại hỏi, vậy thì, mình cần cái gì ở bản thân đây?

hóc búa thật đấy, mình cũng chẳng có nổi cho bản thân một câu trả lời tử tế nữa.

mình đang ở trên cái ngã rẽ quan trọng của cuộc đời - lớp 12, trăm thứ phải lo, triệu thứ lại chưa rõ.

mình chợt nghĩ về một bản thân tham vọng, mình tự nhận xét về bản thân như thế qua đôi lần tự ngồi mà ngặm nhắm những ngổn ngang trong đầu.

mình tham vọng về một mai sẽ lên đại học, tham vọng về cái mới mẻ của vùng đất mới cùng với những thử thách đang ở trước mắt đón chờ mình.

mình tham vọng về rất nhiều thứ.

nhưng rồi, mình bệnh rồi, cái bước ngoặt cho tất cả, đây không phải lần đầu tiên trong năm học nữa, từ khi lên cấp ba, năm nào mình cũng phải ghé qua bệnh viện để nằm chỏng chơ chờ cho từng giọt nước cứ từng chút mà len lỏi vào cánh tay của mình.

sau tất cả mình vẫn luôn là đứa yếu đuối.

cái tham vọng tưởng chừng như sẽ trở thành nguồn động lực to lớn ấy hình như lại đang từng ngày bóp nghẹt lấy tâm trí của mình, từng chút mà ngặm nhấm.

mấy lần đổ bệnh như thế, mình đều không kiềm chế được cảm xúc, mình cố lắm rồi,

nhưng rồi chợt đăm chiêu để rồi nhận ra bản chất của mình vẫn mãi sẽ là như thế, sẽ mãi là đứa yếu đuối từ tận sâu trong cốt tủy,

để rồi mình nghĩ, có lẽ mình thật ra không tham vọng đến thế, mình không thật sự muốn tha hương mà đi tìm kiếm những cơ hội nữa, cái chấp niệm của mình dường như đang dần chút một mà sụp đổ đi mất,

mình hãy còn đó những hoài bão về chặng đường thênh thang phía trước, nhưng mình vẫn tồn đọng trong tim những lắng lo khôn xiết mà có kể mãi cũng không xong.

hóa ra, mình vẫn luôn là một đứa yếu đuối đến vậy, mình vẫn luôn cần vòng tay của gia đình ôm ấp nhiều lắm.

mỗi lần như thế, mình thật sự không chống đỡ nổi nữa, muốn vứt bỏ đi hết tất thảy những điều ấy để mãi ở lại nơi chôn nhau cắt rốn này mãi thôi.

mình cần mẹ, cần cái ôm của mẹ vào mỗi lần mình đổ bệnh ly bì chẳng còn nổi lý trí để nhận thức về điều gì nữa,

và mình cần ba, cần từng lời nói săn sóc của ba vào mỗi lần như thế, nói rằng rồi mình sẽ sớm khỏe lên thôi.

nếu đi xa, mình, phải làm sao đây?

con người ta rồi cũng buộc phải trưởng thành để tồn tại - một cái quy luật tất yếu của cái thời đại phức tạp này.

nhưng mà nếu có thể, mình chẳng muốn lớn lên tí nào cả, rồi mình sẽ mãi quẩn quanh với những bôn ba ngoài kia, phải xa nhà.

mình nghĩ về cái cách mà xã hội sẽ chê cười con người ta nếu họ không trải qua muôn ý vị đắng chát của nhân sinh ngoài kia để trưởng thành,

vì thế mà có lẽ mình cũng sẽ giống như bao người, sẽ gắng gượng, sẽ che giấu đi mọi sự để rồi bước tiếp, trở thành kiểu người mẫu mực của thời đại.

nhưng mà đến lúc ấy, cũng chỉ có mình mới tỏ lòng mình, rằng mình, vẫn sẽ mãi mãi là một đứa yếu đuối từ tận cốt tủy mà thôi, sẽ luôn là đứa trẻ cần người ôm vào lòng và rót vào mình những niềm tin yêu thân thuộc ấy.

mình vẫn còn đó trăm sự vấn vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro