Tôi không biết nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết bản thân là chị, thì nên nhường nhịn em gái. Nhưng mà con bé lười quá, mình đem chén ra thau cho em nó rửa, nó còn lớn tiếng bữa sau đừng bỏ chén đĩa dơ vô rổ, dơ, em nó mắc công rửa. Mình nhịn, nói ra nhẹ hết sức có thể. 

Nói chung là mình muốn ở một mình lắm rồi. Tưởng tượng sau này bạn chồng tương lai mà giống như con em mình... mình không dám nghĩ tới luôn á. Thật tồi tệ. Mình mong người đồng hành đó có thể giống như anh hai mình, lăn vào bếp được, ra ngoài phòng khách trò chuyện được, có kỷ luật, làm việc nhanh gọn và nói lời giữu lấy lời. Mặc dù ông ấy rất nhiều lần nóng tính với mọi người vì sự không hoàn hảo, cộng với cái tính bướng bỉnh khi cứ khăng khăng muốn chạy đi đá bóng lúc mưa, làm mẹ mình bó tay suýt đá bay anh hai ra khỏi nhà, nhưng 17 năm cuộc đời ông ấy chưa bao giờ đánh mình cả. Khâm phục thật, tại vì hồi nhỏ lúc nhỏ út còn mập mĩm chưa biết gì, hễ nó làm sai là mình phát vào mông nó cho hả giận. Huhu, chắc anh hai nhịn mình lắm, nhưng khẳng định tôi cũng tội con em tôi lắm, chỉ là đánh xong thấy nó khóc thì mới tội. Chứ nó cười là tui, là tui chịu.

Sao mọi người xung quanh tôi không có ai là hoàn hảo hết vậy. Duy chỉ có vài ba người: chị họ hiền hiền với giọng nói thiên thần, crush học sinh giỏi sinh với nụ cười làm tôi không giữ bình tĩnh được, và thêm những người xa lạ mà tôi không biết nữa.

Tôi không biết tại sao cứ đến buổi chiều, bản thân tôi rất ngoan cường đã vùng dậy từ cơn ngái ngủ, những vẫn không thể thoát ra tiktok được. Đúng, tôi lướt nó cả buổi chiều. 

Tôi không biết tại

Thôi dừng ở đây. Tớ mong cậu và tớ đều sẽ kiên quyêt thực hiện giấc mơ và mục đích thuở thiếu thời của mình. Tôi môgn lung quá. Aaaa không được, có mơ hồ thì phải bắt tay vào làm, thế thì mới rõ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro