chuyện cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đừng có mà vô lý."

vừa nói xong cự giải đã nghe một tiếng choang rất lớn, quay sang thì thấy chiếc bình cấm hoa song ngư mua tặng cậu tháng trước đã vỡ nát, mảnh vụn nằm rải rác dưới sàn nhà. nếu như ban đầu cậu vẫn còn bình tĩnh để nói chuyền với sư tử thì hành động vừa rồi đã chính thức châm ngòi cho cơn tức giận trong lòng cậu. cự giải biết sư tử là người nóng tính, nhưng  khi quen nhau đến nay, sư tử luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu hết sức có thể, dù cho cậu có vô lý đến mức nào, sư tử vẫn sẽ khống chế cơn tức giận của mình chạy đi xin lỗi cậu. 

"anh làm sao đấy, đột nhiên lại đập đồ, tiếp theo có phải anh muốn đánh em luôn không?"

sư tử vốn còn định im lặng nhưng nghe cậu nói như vậy thì vội vàng phản bác "tất nhiên là anh không làm vậy."

cự giải nghe xong thì mủi lòng, muốn gọi sư tử cùng ngồi xuống sofa cùng nói rõ ràng mọi chuyện. đột nhiên sư tử lên tiếng trước "dù lần này là em sai nhưng anh vẫn sẽ không đánh em."

một lần nữa cơn tức giận của cự giải lại được châm lên "anh nói cái gì? em sai? em sai ở chỗ nào?"

"em còn nói mình không sai, rõ ràng em biết tên đó thích mình nhưng vẫn cứ nói chuyện, thậm chí hôm nay còn đi ăn với tên đó."

người yêu của cự giải là một tên chiếm hữu, trước đây như vậy bây giờ còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. quãng thời gian sư tử vẫn còn theo đuổi cậu, dù chỉ là quan hệ đàn anh nhưng bất cứ ai rủ cậu đi ăn hay tiếp xúc gần đều bị ánh mắt của sư tử nhìn đến quay đầu bỏ chạy. 

"em đã giải thích với anh rồi còn gì, lần trước bọn mình xin nghỉ phép đi du lịch cậu ta đã giải quyết công việc giúp em rất nhiều nên em chỉ muốn mời một bữa cơm để cảm ơn người ta thôi."

đột nhiên sư tử bày ra vẻ mặt hết sức tổn thương "có phải em chán anh rồi không? chắc chắn là em thấy anh già rồi nên muốn tìm một thằng khác trẻ hơn chứ gì."

ngay bây giờ cự giải chỉ muốn cầm ngay cái đĩa trên bàn đập thẳng vào đầu anh người yêu cho tỉnh táo lại "có phải anh bị bệnh không? em cũng đã bao tuổi rồi, tìm trai trẻ làm gì nữa."

"nhưng mà người yêu anh vẫn còn đẹp trai như vậy, chắc chắn là gu của mấy tên nhóc đấy rồi."

cự giải bật cười, bước đến xoa lấy gương mặt ủ rũ của sư tử "thế anh thì sao? anh cũng là gu của mấy nhóc trẻ tuổi đó thôi."

ôm cự giải vào lòng, sư tử hôn nhẹ lên môi em người yêu "em đừng lo lắng, anh chỉ yêu mỗi mình em."

 "thế đừng giận dỗi nữa, em cũng chỉ yêu mỗi anh thôi."

sử tử được dỗ thì vui vẻ, bắt đầu làm vài chuyện lưu manh. môi anh tìm đến đôi môi của người đối diện mà hôn xuống, nhẹ nhàng, nâng niu người yêu bé nhỏ. cự giải nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng này, dù luôn cưng chiều cậu nhưng chẳng mấy khi sư tử trao cho cậu nụ hôn dịu dàng như vậy, lần cuối cùng có lẽ là khi cậu tốt nghiệp đại học. 

không được bao lâu, sư tử trở lại với kiểu hôn đầy chiếm hữu của mình, anh tách miệng người yêu rồi vối đầu lưỡi vào tìm kiếm chiếc răng khểnh đáng yêu. sư tử cứ đưa đẩy lưỡi của mình lướt qua chiếc răng đặc biệt của cậu làm cự giải rùng mình vì nhột. cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì e là cái lưng già cõi của cậu sẽ gánh chịu hậu quả nên cự giải gấp gáp đẩy cái tên đang sắp làm chuyện lưu manh với mình ra. 

sư tử bày ra vẻ mặt tội nghiệp, vừa nói vừa ma sát vào vật giữa hai chân cự giải "em ơi, anh khó chịu, muốn...."

cự giải gõ vào cái tay hư hỏng của người đối diện "em phải dọn dẹp đống mảnh vỡ đó đã."

không quan tâm lời cự giải, anh trực tiếp bế người dậy vác lên vai. cự giải hoảng hốt đánh vào vai sư tử "anh làm gì vậy? thả em xuống mau."

"cứ để sáng mai anh sẽ dọn, bây giờ bọn mình có việc quan trọng hơn phải làm." nói xong còn tát vào mông người trên vai một cái rõ kêu rồi mới bước chân vào phòng.

cự giải vừa đau vừa hoảng "đưa tiền cho anh đi tập gym để bây giờ anh vác em như bao gạo vậy hả? nhanh thả em xuống."

mặc kệ tiếng kêu gào của cự giải, sư tử vẫn làm những gì nên làm.


"em đang xuống đây, anh chờ em một chút nha."

sáng nay sư tử cứ một hai phải đưa cự giải đi làm, còn dặn cậu làm xong công việc thì phải xuống ngay vì anh sẽ đến đón cậu. cự giải chỉ biết thở dài bất lực vì tên đàn ông gần 30 tuổi này vẫn còn ghen tuông như con nít, nhưng cự giải biết trong lòng cậu cũng đang cười thầm vì tính trẻ con lại hết sức đáng yêu này của người yêu. 

mất không đến 5 phút cự giải đã ra đến trước cổng công ty, cậu  nhìn xung quanh muốn tìm chiếc xe hơi quen thuộc. 

"anh cự giải về ạ, em còn đang muốn rủ anh đi ăn sushi đây. không phải bữa trước anh bảo thèm ạ."

cự giải hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của đồng nghiệp, chẳng biết cậu đã đứng bên cạnh mình lúc nào.

"xin lỗi em nha, hôm nay anh có hẹn đi ăn với người yêu rồi, hôm khác mình đi ăn nha."

bảo bình thở dài choàng tay lên vai người đứng bên cạnh mình, nhưng cự giải đã nhanh chóng tránh sang một bên "xin lỗi em nha."

"tiếc thật đấy, nhưng mà chỉ cần anh đi với em thì lần sau cũng được."

chả biết thằng nhóc này vô tư thật hay giả mà lại nói ra những lời mập mờ hết sức, cự giải khó sử nhìn người trước mặt, phân vân không biết nếu cậu nói thẳng ra thì thằng nhóc 21 tuổi này có đau lòng hay không. 

"bảo bình này, cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. anh biết là em rất quý anh, anh cũng quý mến em, xem em như một em trai thân thiết vậy nên là.."

cự giải không muốn nói thẳng ra nhưng có vẻ nếu không làm vậy thì thằng nhóc trước mặt này không hiểu được bởi vì ngay lúc này vẻ mặt của bảo bình vẫn rất vui vẻ, trong không có vẻ gì là bị người mình thích từ chối cả. cự giải ho vài tiếng, mỉm cười rồi nói tiếp "ưmm, em cứ thân thiết với anh như thế này thì bạn trai anh sẽ ghen đấy."

người nhỏ hơn há miệng ngạc nhiên "em xin lỗi, em không biết việc đấy sẽ làm bạn trai anh không thích. em là một đứa khá thích skinship, trong kí túc xá em cũng thường làm thế với mấy đứa bạn mà chả thấy chúng nó nói gì."

"không sao đâu, nhưng mà nó có thể khiến người ta hiểu lầm đôi chút nên em có thể chú ý hơn."

"anh yên tâm, em không thích anh đâu ạ. em hẹn anh đi ăn là vì muốn hỏi anh về người đến đưa quà cho anh vào tuần trước, cái người mà đưa quà xong chẳng nói câu nào đã kéo vali lên xe ấy ạ."

lục lại kí ức một chút thì cự giải đã biết người bảo bình nói đến là ai. cậu cười trêu chọc cậu nhóc "sao đấy, để ý người ta à.

vốn chỉ mang ý trêu người ta nên cự giải không ngờ cậu nhóc này lại ngại ngùng thành thật trả lời "vâng ạ! để ý một chút."

"được rồi, để anh hỏi ý cậu ấy một chút rồi cho em thông tin liên lạc của người ta. giờ anh phải về đây, nếu không có người sẽ bị bảo vệ dẫn đi mất."

bảo bình không hiểu ý anh đồng nghiệp của mình lắm, nhưng chỉ cần có thông tin liên lạc của người kia thì cự giải nói gì cũng được.

sau khi nghe tiếng "vâng" từ cậu nhóc, cự giải tiếng lại phía sư tử đang đứng. thấy người kia đang loay hoay giải thích với bảo vệ khiến cậu không nhịn được cười nhưng vẫn phải lên tiếng giải cứu bạn trai nhà mình. 

sau khi cả hai lên xe cự giải vẫn không nhịn được cười tiếp "nhân viên của anh có biết anh thập thò, lén lút đến mức bị bảo vệ tra hỏi thế không hả tổng giám đốc."

lúc nãy vì muốn nghe xem hai người kia nói gì nên sư tử không để ý, bây giờ nghĩ lại bản thân cao hơn 1m8, mặc vest, mang giày da đứng rình mò sau bụi cây thật là nhục không còn gì để nói. anh đen mặt giận dỗi "em còn cười được à, có phải em đã thấy anh đứng đó rồi không."

biết bạn trai nhà mình đang giận nên cự giải xuống nước, cậu áp lòng bàn tay lên mặt người kia "được rồi, đừng giận em nữa mà, không phải chỉ là vì muốn anh biết hết mọi chuyện hay sao."

sư tử nhoài người sang hôn cự giải một cái rồi thỏa mãn thắt dây an toàn "tha cho em."

cự giải không nhịn được cười, cậu nắm chặt tay anh "được rồi, đi ăn nào, em đói lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro