Học sinh số 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sĩ số lớp 21 là một con số rất ít trong một lớp học và lớp 10A9 của trường trung học phổ thông Kim Y chỉ có vỏn vẹn 21 học sinh, không ai biết lí do vì sao lớp học này lại ít người như thế, các thấy cô cũng như học sinh đều không biết lí do vì sao ngay cả hiệu trường cũng chỉ im lặng không lên tiếng về vấn đề này.

Lớp học thường bắt đầu vào bảy giờ sáng và lớp trưởng của mỗi lớp cso nhiệm vụ là đi kiểm tra xem các thành viên trong lớp đã đến đầy đủ chưa sau đó báo lại với giáo viên chủ nhiệm. Là một lớp trường của lớp 10A9 Hoa Nguyệt luôn thực hiện tốt công việc của bản thân được giao phó, với lớp học chỉ có 21 thành viên thì việc điểm danh sẽ trở nên đơn giản hơn. Số thứ tự của cô trong lớp là 20, người mang số thứ tự 21 là Lục Như cô bạn trầm tính kì lạ ngồi phía cuối lớp học cạnh cửa sổ.

Lục Như luôn bị các bạn cùng lớp coi là kẻ lập dị khi cô không bao giời nói chuyện, tham gia vào các hoạt động tại lớp, cô ta lúc nào cũng nhìn ngồi vẽ những bức họa đầy kì dị về cái chết và màu người khác với Lục Như thì Hoa Nguyệt lại như một phiên bản trái lập của cô ta, là con của một vị chủ tịch giàu có kèm theo đó là tính cách hòa đồng thân thiện dĩ nhiên Hoa Nguyệt thành công chiếm được cảm tình của các bạn cùng lớp.

Đứng trên bục giảng nhìn các bạn học khác đang ngồi ngay ngắn tại bàn học của mình Hoa Nguyệt lại để ý đến chiếc bàn trống cuối lớp, không một bóng người ngồi có lẽ hôm nay Lục Như sẽ nghĩ học vào hôm nay. Ngay khi cô đứng lên thông báo với cô giáo chủ nhiệm thì một bạn trong lớp đã vô tình bấm vào một bản tin mới đăng sáng nay, nó thông báo về cái chết của một nữ sinh phổ thông và bất ngờ hơn người đã phải hứng chịu vụ tai nạn xe tải thương tâm ấy lại là Lục Như cô gái lập dị của lớp.

Tiết học hôm ấy vẩn diễn ra bình thường, mọi người vẩn cười nói vui vẻ cười nói như thể bản tin sáng nay không hề được đăng lên. Thái độ thờ ơ ấy của các bạn học làm Hoa Nguyệt khó xử, cô ta dù cho ngày trước có kì quái tới đâu nhưng chí ít tất cả mọi người nên dành cho Lục Như một chút thương và buồn bã chứ. Mang trong mình sự thắc mắc mà tiếp tục học bài.

Sau cái chết của Lục Như lớp học giờ chỉ còn 20 học sinh, mọi thứ vẩn diễn ra hết sức bình thường xong Hoa Nguyệt lại cảm thấy kì lạ, nhìn mọi người ở bục giảng cô ta nhìn thấy chiếc bàn phía cuối cô người đang ngồi, lấy bản tay dụi dụi mắt mong cho rằng bản thân đã nhìn nhầm, mở đôi mắt ra thì chổ đó đã không thấy ai rồi.

"Chắc mình đang quá mệt thôi"

Pov: Những ngày sau đó tôi liên tục gặp phải nhiều hiện tượng kì quái, như việc gặp áo giác rằng Lục Như đang ngồi đúng vị trí cuối lớp bên cửa sổ, điểm danh sĩ số lớp là 21 trong khi giờ đây lớp chỉ còn 20 người, tệ hơn là tôi đôi khi vô thức ngồi vào vị trí bàn học kia của Lục Như đến khi một bạn nữ trong lớp nhắc tôi mới để ý mình đang ngồi sai vị trí.

Tôi gần như phát điên vào các tuần tiếp theo, cũng vì thế mà thành tích của tôi bị giảm đi đáng kể, cô chủ nhiệm còn phê bình việc tôi lúc nào cũng ngồi sai vị trí bàn học điều đó thể hiện hành động không tôn trọng Lục Như khi tôi ngồi vào chổ của một người đã chết. Cứ mỗi lần như thế, tôi chỉ im lặng không đáp lại cô giáo.

Cho đến hôm nay khi điểm danh sĩ số lớp tôi nhìn thấy cái tên Lục Như được thay thế bằng số 20 còn tên tôi thì bị gạch đi, mang trong mình sự thắc cùng nỗi uất ức tôi đến nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của mình. Cô tôi ấy thế chỉ đáp lại đầy bình thản:

"Em tốt nhất nên tỉnh táo lại đi! Em vốn không phải Hoa Nguyệt mà là Lục Như. Hoa Nguyệt thật sự vốn đã chết từ lâu rồi"

"Em không tin!!!Em là Kim Hoa Nguyệt con gái của chủ tịch Kim Minh Lạc, em không thể là Huỳnh Lục Như được!!!"

Tôi tức giận thét lên với cô giáo, cô chỉ nhìn tôi với ánh mắt chán nản rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, xong cô nhìn tôi nghiêm nghị lên tiếng:

"Lục Như thái độ của em càng ngày càng quá quắt, em luôn ép mọi người phải gọi em là Hoa Nguyệt, ép cô đổi chổ cho em lên vị trị của bạn ấy để em thỏa mãn chính mình à.Ba mẹ em mới nói cô rằng em chính là người đã ra tay với Hoa Nguyệt,là người đã đẩy cô bé ra giữa chiếc xe tải ngay hôm đó!!!"

"KHÔNG PHẢI EM, EM KHÔNG GIẾT NGƯỜI LÀ CHÍNH CÔ TA BẮT EM LÀM THẾ"

Vì quá xúc động tôi lao ra khỏi phòng giáo viên, thấy cổng trường chưa đóng lại tôi như một con thú xổng chuồng lao ra cửa khiến bảo vệ không kịp trở tay ngắn lại, chỉ vì hành động đó mà tôi bị một chiếc xe hơi tông phải. Trước khi mất đi ý thức tôi chợt nhận ra vài điều.

Tôi vốn không phải Hoa Nguyệt mà là cô gái kì dị mang số thứ tự 21 trong lớp, tôi bị ám ảnh bởi Hoa Nguyệt người bạn thân tài năng của mình, chỉ vì sự đố kị đó tôi đã giết chết cô ta, tự coi mình là cô ta thay vì chính bản thân và cái tên thật của mình.

Học sinh số 21 Huỳnh Lục Như đã chết vào ngày 12/3/20xx. Cái chết thương tâm gây nhiều tiết thương cho cha mẹ và bạn học.

"Hoa Nguyệt cậu nghe tin tức rồi đúng không?!, thật tội nghiệp Lục Như hôm qua cậu ấy còn vui vẻ nói chuyện với mọi người vậy mà giờ đã đi rồi"

"Ừm thật buồn mà, tôi rất quý trọng cậu ấy"

Cô ta nói một cách buồn bã, chờ tới khi người bạn kia đi khuất Hoa Nguyệt mới nở nụ cười đắc ý, thầm thích thú trước kế hoạch của bản thân vừa rồi. Nạn nhân tiếp theo sẽ là ai đây ta~

        Học sinh số 21-đã xử xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro