Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị chủ ít khi làm nhân vật chính nên hôm nay sẽ xoay quanh hai thím này. (Maybe nah) Câu chuyện dư lày:

Jeongyeon quá chán khi chị Nayeon cứ đọc sách, vuốt ve mèo hoài. Còn đối với Nayeon, thì em và Owow quá hoạt bát và năng động nên chị sẽ không thể theo kịp được. Thế là hai người với hai con thú cưng riêng biệt ở một góc trời riêng. Và Jeongie nhà ta không thích điều này chút nào cả. Vì sao? Là người yêu nhau mà, quan tâm em tí đi, Yeonie T-T.

Thế là sao? Một bên vẫn chơi ném dĩa, còn một bên thì nhâm nhi trà chứ sao. À không, do tập này đặc biệt nên phải thay đổi chứ. Mình làm gì khác đi.

Hm......

Hm...... (Thực ra là cạn ý tưởng rồi nha)

Phải rồi, sao hôm nay chúng ta không đi biển nhỉ?

......................................

Trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng trên lá xanh. Có hai người, một chó, một mèo ngồi trong một chiếc xe mui trần chạy thẳng đến biển. Tất nhiên, cặp đôi thú cưng của chúng ta chưa từng đến biển bao giờ nên phải háo hức rồi. Thật ra là Owow háo hức còn tiểu thư Myoui thì lầm bầm phàn nàn vì bị lôi đầu đi chơi, nhưng dù sao có cục trắng trắng bên cạnh này nên không sao. Tạm thời tha lỗi cho hai chị chủ (ẻm lên đầu mọi người ẻm ngồi rồi).

"Plè Plè Plè Plè Plè" Momo theo bản năng há mồm thè lưỡi ra đón gió.

"Ý, có vị mặn mặn nè Mina" Cậu quay sang nói với nàng.

Dù sao cũng gần tới bãi biển rồi nên là vị mặn của muối phẳng phất trong không khí là phải. 

"Thì chúng ta sắp đến bãi tắm nên cậu thấy mặn là phải. Này, đóng mồm vào lại đi, Momo. Nhìn bẩn thỉu quá." Mina nhăn mặt lại, nàng là một giống mèo cao quý sạch sẽ, làm sao như cậu được? Nàng bị văng nước dãi lên rồi. Buổi sáng mới liếm láp sạch sẽ mà tên này.

"Không đâu, cậu thử đi Mitang. Vui lắm."

Vui cái đầu cậu ấy. Không chịu chứ gì?

Phập

"ÁUUUU, đau đau đau." Momo xuýt xoa liếm liếm cái đuôi của mình. Lại bị cắn nữa rồi, TwT.

Jeongie đang yên bình nắm tay chị lái xe thì nghe cún cưng của mình hú lên một tiếng. Có vẻ như cậu thích biển lắm. Thế là em cũng hùa theo mà hoà cùng sự phấn khích của cậu. (Ủa, gì vậy :D?? – Momo)

"Húuuuuuu." Jeongyeon gông cổ lên

"Thôi nào, Jeongie. Em đang lái xe đó." Chị đánh vào tay em ra hiệu đừng làm nữa.

"Không sao không sao, chỉ là em nghĩ bé Momo nhà ta quá phấn khích thôi." Em cười cười hôn tay chị.

Nayeon hôn lên má em thật lâu, liền quay xuống nhìn Mina. Thấy chưa cô bé, chị chắc kèo thắng rồi.

Bà chị này nay ảo tưởng nhỉ?

Bỗng dưng, Jeongie dừng xe lại để đóng mui. Sau đó, bầu không khí trở nên tĩnh lặng một cách thoải mái. Hai bạn trẻ vẫn đang quấn quít nhau, còn nàng thì hít một hơi thật sâu rồi meo meo.

"Momo này."

"Hửm?"

"Cúi xuống đây."

"Cậu muốn nói gì hả, Mina-chan?" Cậu phấn khích lắm nha, đuôi vẫy loạn xạ hết cả lên.

Nàng đưa mặt lại gần cậu rồi hôn lên một cái. Momo mở to mắt nhìn nàng mèo bên cạnh mình. Dường như dưới lớp lông dày ấy là một tầng đỏ ửng. Và Nayeon đã chứng kiến hết. Cậu lại càng vừa bất ngờ vừa vui mừng hơn khi nàng nói câu tiếp theo.

"Tôi thích cậu, Moguri."

Ô kìa, ba chữ tôi thích cậu. Ô kìa, biệt danh Moguri. Ôi trời ơi, cuộc đời này Owow đã sống đủ rồi, cậu bây giờ có chết đi cũng rất yên lòng.

"Th...Thật chứ, Mitang. Cậu th...thích tớ à? Đây không phải một giấc mơ chứ?" Cậu lắp bắp, run rẩy hỏi nàng.

Mina ngừng lại một chút. Nàng thề rằng nàng có thể nghe tim của cậu ngừng hoạt động trong khoảng lặng ấy.

"Ừ, tôi hoàn toàn thích cậu."

Định tỏ tình trước mà nàng đã thổ lộ, còn được hôn nữa. Tạm biệt thế giới, Owow ngất đây. Xong rồi, cậu liền ngã đập xuống ghế. Vậy thì Mina làm gì? Biết kiểu gì tên này cũng tỉnh lại nên thôi, trèo vào lòng người ta ngủ đến lúc đến bãi tắm chứ sao.

Nayeon cười thầm. Cuối cùng cũng được rồi.

"Sao chị cười hoài vậy?" Jeongie tò mò khi thấy chị lúc nào cũng nhoẻn miệng cười.

"Hôm nay quả là một ngày tốt lành nhỉ, Jeongie đáng yêu của chị?"

"Vâng, hôm nay là một ngày đẹp trời." Rồi em hôn trộm lên má người yêu mình.

Cứ thế mình đi đến bãi biển thôi nào~

...............................

Margarita và Mojito. Hai li cocktail trong tay cùng thứ rượu sóng sánh. Nằm trên bãi biển là hai cô gái trong độ tuổi đôi mươi xinh đẹp cùng thú cưng của mình. Cũng may rằng đây là bãi biển tư nhân nên hai chị chủ hoàn toàn có một không gian riêng tư.

"Nayeon này, ra biển thôi."

"Ừm." Rồi chị hôn lên môi em.

Cả hai đùa giỡn cùng nhau trong dòng biển mát lạnh. Hôm nay trời không nắng cũng không mưa, chỉ mang một màu xám ảm đạm, nhưng vì thế mà mới không bị cháy nắng chứ. Hai con người này canh hết rồi.

Jeongie luồn tay bế chị lên, để hai chân của chị quắp vào hông mình. Em âu yếm nhìn chị như thuở ban đầu, tận hưởng bàn tay chị vuốt ve khuôn mặt của mình.

"Chị yêu em, Jeongie à. Chị thật sự rất yêu em."

Em cảm thấy bất ngờ vì chị lại thổ lộ vậy. Dù đã quen nhau và sống cùng, cả hai xem nhau như một đôi vợ chồng già.

Tình yêu đối với họ không cần phải thể hiện qua lời nói, mà nó được truyền tải qua từng cái nắm tay chặt khi bên nhau, từng chiếc hôn nhanh lên đôi môi mềm, từng đoá hoa em mua tặng chị không vì dịp gì cả mà chỉ vì muốn cho chị điều đẹp nhất, từng bữa tối chị thức khuya chờ em vì hôm ấy em có lịch họp trễ mặc dù em đã dặn chị đừng lo cho mình, từng cuộc gọi đầy lưu luyến khi cả hai phải tạm thời xa nhau vì chuyến công tác rồi sau đó cố gắng hoàn thành nhanh mọi công việc để có thể lao vào vòng tay người kia, từng thứ nhỏ nhặt như vậy.

"Em cũng yêu chị nữa, Nayeonie của em." Jeongie cười nói.

"Chị vẫn còn nhớ ngày đầu gặp em." Chị cười khúc khích khi nhớ đến kỉ niệm đầy trân trọng ấy.

"Phải, chị đã làm đổ một ly coffee nóng vào người em, làm bẩn cả bộ quần áo sáng màu của em."

"Rồi sau đó, đoán xem ai là người bắt chị đến tiệm giặt ủi để làm sạch bộ đồ ấy. Và em đã hẹn chị ra một quán cà phê để hoàn trả bộ quần áo mà không trả một đồng cho thức uống của mình." Nayeon hậm hực.

"Nhưng em đã đền chị lại bằng một bữa hẹn hò vào chủ nhật tiếp theo và sau đó chúng ta đã liên lạc nhau và trở thành bạn bè tốt." Em xoa dịu chị, rồi từ từ hạ chị xuống, dẫn cả hai vào một điệu waltz chậm mà em đã học được hồi trung học.

"Em đã tỏ tình chị. Điều tiếp theo chị biết là sau một năm, em đã chuyển vào sống chung với chị."

"Do chị nằng nặc đòi mà."

"Thôi được, là do chị đòi. Được chưa? Tính ra cũng đã năm năm bên nhau rồi nhỉ, em yêu."

"Vâng, chúng ta đã bên nhau khá lâu rồi."

Rồi bản nhạc em ngân nga đưa cặp đôi vào từng nhịp điệu. Cũng có cãi vã, xích mích. Trong năm năm ấy đâu có bình yên đâu, em cũng đã bỏ nhà ra đi sau một trận cãi nhau với chị vì một đồng nam dám mời chị ăn tối, và chị vui vẻ nhận lời, sau đó, suýt nữa chị đã bị hắn chuốc say làm chuyện đồi bại trong khi em đã khuyên chị về tên ấy. Vậy mà, hai ngày sau đó, em xuất hiện trước cửa cùng bó hoa và một đôi mắt sưng húp vì khóc, còn chị thì thân tàn ma dại vì nhớ em. Hay bố mẹ em muốn em kết hôn cùng một anh chàng con chủ tịch nào đó, nhưng em không chịu. Cả hai phải đấu tranh rất nhiều để được chấp nhận như bây giờ. Từng bước chân, kí ức hiện về rõ rệt, nhưng những điều đó chỉ làm tình yêu của cả hai trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ.

Bởi em yêu chị

Và chị yêu em

Và như vậy là đủ rồi.

.............................

"Ê này Mitang, hai người đó đang làm gì kìa?" Momo đã tỉnh dậy và nằm cạnh nàng trên bờ biển.

"Chỉ là những chuyện người yêu nhau làm thôi." Nàng trả lời khi cả hai chị chủ lại chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn da diết.

"Tớ yêu cậu, cậu yêu tớ. Vậy chúng ta có nên làm như họ không?" Owow hỏi.

Ngốc thật.

"Không cần, vẫn cứ như thế này được rồi. Tôi có cậu, cậu có tôi. Chúng ta không cần như ai hết, Moguri à. Chỉ cần như thế này là ổn rồi." Nàng nép vào lòng cậu, rồi liếm (groom) khắp khuôn mặt.

"Phải."

Cậu lúc đầu muốn mọi thứ phải hoành tráng, to lớn như bao người khác. Cậu lúc nào cũng nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất khó khăn để đạt được nên phải phô trương, làm mọi thứ để chứng minh sự đặc biệt của nó. 

Nhưng thực chất, sau khi gặp nàng và rơi vào lưới tình, thì cậu lại có cách nhìn khác về tình yêu hẳn. Nó to lớn lắm, mà cũng rất bình thường, tình yêu chỉ là những cử chỉ dịu dàng, những âu yếm nhỏ nhoi mà nàng đang làm cho cậu đây, hay những miếng chân giò yêu thích mà cậu sẵn sàng nhường nàng, hay chỉ đơn giản là cả hai ôm nhau ngủ dưới đêm sao sáng.

Ừ tình yêu là vậy đấy.

Nhỏ nhắn và ấm áp như một ngọn lửa bập bùng âm ỉ trong chốn rừng sâu. Nó đủ để sưởi ấm nhưng không quá mức để đốt cháy ai cả. Nhưng nếu quá tham lam thì sẽ bị bỏng, còn nếu quá xa cách thì sẽ không cảm nhận được hơi ấm.

Cả hai đều phải cho những khúc củi của mình vào để luôn giữ cho ngọn lửa ấy luôn cháy sáng, đôi khi chỉ cần là sự quan tâm nho nhỏ, tình yêu. Có một số người cho quá nhiều, còn người kia lại cho quá ít, thế là sẽ sinh ra mệt mỏi mà không muốn tiếp tục. Thế nên đừng cho quá nhiều nếu không thì sẽ bỏng mất, cũng đừng cho quá ít nếu không thì rất lạnh. 

Tình yêu là vậy đấy.

Đơn giản hay phức tạp.

"Hold her in your arms. And lift her up, let her legs wrap around your waist. Then, look up to her face, my dear, dearly as if your life depends on it. And if you could feel the world stop spinning for a while, that was when, please remember, my child, you found true love."

~Anonymous~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro