chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lăng bỏ mấy bản vẽ vô cái ba lô, chờ Panda tắm xong rồi tới phiên nó nhưng Panda đã í ới.

- Vô tắm chung đi cho lẹ.

- Thôi.....

- Gì nữa, còn chỗ nào chưa thấy đâu mà mắc cỡ?

Lục Lăng phì cười, cởi đồ chung vô tắm, Panda đang gội đầu, trời ạ, thời buổi này còn gọi đầu bằng xà bông sao, Lục Lăng chạy trở ra lấy dầu gội và sữa tắm tắm.

- Ừ ha, thông cảm, phòng này lâu nay không có "con gái" ở.

- Con gái cái đầu mày, cái này gọi là văn minh, biết văn minh là gì không, quên nữa, gấu ở trong rừng quen rồi.

- Ừ, vậy mà có người văn minh chui vô rừng cho gấu đụ.

Lục Lăng bóp vào ngực Panda làm nó la ầm ĩ.

- Chỗ đó để liếm chứ không phải để nhéo nha mày.

Cuối cùng cũng tắm xong, hình như tắm xong thoải mái nên cặc của Panda cứng ngắc trở lại, Lục Lăng chỉ vào cặc nó cười.

- Mới ra có mấy phút mà nứng trở lại rồi hả?

- Thường thôi.

- Trời ơi, mày là thú chứ không phải người.

Panda nhảy tới giữ chặt lấy mặt Lục Lăng.

- Thú hả, thú hả?

Rồi nó nút lưỡi cậu, Lục Lăng định đẩy ra nhưng cái lưỡi nóng hổi hấp dẫn quá, cậu lại câu cổ nó hưởng ứng, Panda hôn nó chừng mấy phút thì nhả ra.

- Cái miệng thấy ghét quá, nhìn muốn hun hoài.

- Làm nữa đi.

- kakakaka..... ghiền rồi.

Panda lùi ra.

- Nói chứ trễ giờ rồi.

Rồi nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra mấy lần, miệng lẩm nhẩm.

" Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, hệ thống các quan điểm chung nhất của con người về thế giới và sự nhận thức thế giới ấy.

Vấn đề quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đê cơ bản của TH. Nó có hai mặt.

- mặt thứ nhất giải quyết vấn đề vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau.

- mặt thứ hai giải quyết vấn đề con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không."

Lục Lăng hỏi.

- Mày làm cái gì vậy?

- Mỗi lần đọc cái này là cặc tao đang cương mấy cũng xuống, bí kíp của tao  mà cũng là của cả phòng luôn đó mày.

Quả nhiên cặc Panda đã mềm lại, nó mặc quần lót vô, Lục Lăng cũng mặc đồ chuẩn bị đi.

- Đi xe của tao đi, đi xe đạp lâu tới lắm, mắc công tụi nó chờ.

- Gì? Max tím hả, thôi cho tao xin.

- Có gì đâu, mệt mày quá.

Đúng là người mẫu mặc nùi giẻ cũng đẹp, manly chạy Max tím vẫn men, Lục Lăng thấy Panda làm cho chính chiếc xe của cậu không có vẻ gì là nữ tính nữa, lạng vòng vèo trên đường.

Kế bên là một chiếc SH, ngồi trên xe là một cặp boy nhìn biết cùng hệ, mùi CK trắng bốc ra thơm phức, thằng đằng trước khá đẹp, mấy cơ bắp hoàn hảo, khỏi nói cũng biết theo một chế độ nghiêm ngặt của mấy phòng tập mấy trăm đô một khóa, thằng đằng sau cũng hot nhưng theo quy tắc top chở bot ôm eo thì thằng đằng sau chắc là bot rồi.

Nhìn cặp này, Lục Lăng không khỏi thấy bùi ngùi một chút, nó so sánh chàng trai top kế bên với con gấu thô lỗ đằng trước, bất giác bàn tay đang ôm eo Panda hơi lỏng ra.

Chợt có tiếng rú ga dữ dội rồi một chiếc xe khác vụt qua chính giữa, Lục Lăng còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì trên chiếc SH đã có tiếng lấp bấp.

- Nó.... nó.... giựt dây chuyền của em.... rượt.....theo.....

- Bỏ đi em, nguy hiểm lắm, lỡ tụi nó có dao, anh mua cái khác cho.

- Cái đó của mẹ em để lại mà.

- Bỏ đi..... lỡ có chuyện gì.....

Panda quay ra sau.

- Vịt chặt.

Rồi nó rú ga vọt theo, không phải vậy chứ, Max tím mà đua theo bắt cướp sao? Lục Lăng thầm nghĩ, khoảng cách xa dần.

Cũng may đường phố Sài Gòn dạo này kẹt xe như cơm bữa, đằng trước có khúc kẹt nên tụi cướp chạy chậm lại, Panda bắt kịp, chạy song song rồi lấy chân đạp ngang một cái, tụi cướp té xuống đường.

Panda nhảy xuống, tụi cướp đứng dậy, Lục Lăng nhìn thấy hai đứa này chừng 18, 19 tuổi, body khá đẹp, trời ạ, giờ phút này còn coi body, Lục Lăng thấy mắc cỡ quá.

Một thằng đấm thẳng vào mặt Panda nhưng nó đã nắm lấy đầu quả đấm rồi kéo một cái làm thằng này chúi nhủi về phía trước, thằng kia thấy vậy thì đá vào mặt, Panda cũng nắm ngay cổ chân xoay một cái, người nó hơi nghiêng một cái đã thấy thằng cướp cũng như đồng bọn theo lực đá bay luôn về phía trước té dập mặt.

Hai thằng điên lên móc dao ra rồi xông vào nhưng Panda đợi hai con dao sắp tới nơi mới tay trái khóa cổ tay một đứa, một tay chặt vào cổ tay đứa kia làm hai con dao rớt xuống, Lục Lăng muốn rụng tim.

Lục Lăng không biết Panda đang xài loại võ gì mà hai thằng cướp cứ mỗi lần tấn công thì Panda không đánh thẳng lại mà cứ kéo kéo, đẩy đẩy làm tụi nó té lên té xuống, có khi lại đánh cả vào nhau, trông Panda cứ như đang biểu diễn chứ không phải đánh lộn, cử động nhẹ nhàng đẹp mắt vô cùng.

Khoảng mười phút thì mấy anh CA trên xe tuần tra cũng tới và chiếc SH cũng đã trờ tới một lượt.

- Trả lại cho bạn.

Thằng nhóc nhận lại rơm rớm nước mắt còn anh chàng body tuyệt đẹp ngồi đằng trước hình như có vẻ ngại ngại, không nói gì.

Mấy anh CA mời Panda về phường để ghi tên đưa bằng khen nhưng nó từ chối, hai đứa tiếp tục chạy đến viện mồ côi, gió thổi mát rượi, Lục Lăng không biết từ khi nào bàn tay nó đã ôm chặt lấy hai bên eo Panda trở lại.

- Chạy chậm rì rồi còn làm gì vịn chặt dữ vậy mày?

- Chậm rì của mày vẫn lẹ với tao.

Rốt cuộc cũng tới nơi, Lục Lăng thấy sao mà nhanh quá vậy.

Thằng Sâu và thằng Ty đang ngồi đằng trước hì hục làm bập bênh, tụi nhóc thấy Panda tới thì ùa ra.

- Anh gấu, anh gấu.....

Có mấy đứa nhảy lên cổ, đu lên chân, thật hỗn loạn hết sức, có một con bé gái khoảng 5 tuổi răng sún nắm lấy ngón tay út Lục Lăng. Panda thấy vậy thì giới thiệu.

- Anh này là Lăng, mai mốt cũng tới chơi với tụi em.

Nguyên cơn bão con nít có mới nới cũ lập tức bỏ Panda chạy sang níu kéo  cậu, Panda chắp tay lại hướng về phía nó như cảm ơn, thật là đáng ghét.

Khi tụi con trai tụ lại được với nhau thì thằng Ty vừa cầm cái búa đóng đinh vào cái trục vừa nó.

- Làm gì lâu vậy mấy ba?

Thằng Sâu vọt miệng.

- Chắc là làm t.....

Panda bịt miệng nó lại.

- Ở đây có con nít nha mày.

Lục Lăng đề nghị.

- Nếu mà nói đến chuyện đó thì tụi mình dùng từ khác đi.

- Cái gì bây giờ.

- Thì..... vẽ tranh đi..... tụi con nít hay vẽ tranh..... chắc không thắc mắc.

Thằng Sâu nói.

- Vậy tụi bây vẽ tranh rồi mới đi phải không?

Lục Lăng cười hì hì.

- Ừ, thằng Panda dụ tao đó.

- Mày thấy..... àm..... cây cọ của nó sao?

- Cũng được..... àm..... tô màu đẹp... lúc mà tô đậm thấy thích lắm.

Thằng Ty tham gia.

- Nó có xoay xoay cây cọ lúc vẽ không? Tao khoái ai xoay cọ lắm.

- Có chứ, nhưng mà nó khoái tô đậm thôi, ấn cây cọ xuống thật mạnh.

- Trời chán vậy, bữa nào tao vẽ cho mày coi, mày còn khoái hơn, mà tụi bây vẽ thì vẽ, làm gì lâu dữ vậy?

Panda kể sơ chuyện bắt cướp, Lục Lăng sẵn tiện hỏi luôn.

- Mà mày xài cái loại võ gì mà lạ vậy?

- À, Akido đó mà, tụi tao đứa nào cũng biết, Akido còn có tên là Hiệp khí đạo.

- Trùi, cái tên nghe men quá hen.

Thằng Sâu vỗ ngực.

- Ừ, võ sinh Hiệp khí đạo hành hiệp trượng nghĩa, vẽ tranh thì đẹp không ai sánh bằng.

Một thằng nhóc loắng quoắng chạy tới.

- Anh ơi, dạy em vẽ đi.

Thằng Ty bụm miệng cười.

- Đó, nói lớn cho cố đi.

Thằng Sâu xoa đầu thằng nhóc.

- Tranh tụi anh vẽ khó lắm, đợi nhóc lớn anh dạy cho anh.

Thằng nhóc bỏ đi, có vẻ thất vọng lắm.

Loay hoay thêm một lúc thì cái bập bênh cũng đóng xong, thằng Sâu bế một bé gái còn thằng Ty bế một bé trai ngồi lên thử, thằng Sâu đô con hơn nhiều nên cái bập bênh trì xuống không nhúc nhích.

Bé gái tuột xuống khỏi tay thằng Sâu, lạnh lùng bỏ đi chơi búp bê.

- Thấy chưa, làm con nhỏ chán rồi kìa.

Panda ẫm đứa khác lên thế chỗ cho thằng Sâu, cái bập bênh mới bập và bênh được, tụi nhỏ từ từ bu lại.

- Em nữa..... em nữa.....

Mấy đứa con trai (trừ thằng Sâu ra) thay nhau bế mấy đứa nhỏ, mệt nhoài cả người.

Chợt trước của láo nháo, đám con nít có mới nới cũ lại ùa ra.

- Anh Sói Lạnh, Sói Lạnh.....

- Sói Đen, sói Đen.....

- Anh Kiến Đạt.....

Lục Lăng hỏi.

- Ai vậy?

- Không phải mày chứ, anh hùng Seagame mà cũng không biết (vui lòng đọc Những con sói đẹp trai).

Sói Đen và Sói Lạnh chở tới một cái nhà banh.

- Tụi bây khỏe không?

Sói Đen nhìn nhìn Lục Lăng.

- Ai thế, xinh tươi nhỉ?

Panda hỏi.

- Sao rồi, tuyệt chiêu "Song sói phi thiên" của tụi bây.

Sói Lạnh nhún vai.

- Cũng vậy thôi, độc cô cầu bại, kakakaka.....

Panda khì mũi.

- Chưa chắc á.

- Mày nói vậy là sao?

- Tại thủ môn không phải tao thôi.

Sói Đen tức khí.

- Muốn thử không?

Rồi chàng ta cởi ba lô lấy ra một trái banh da, chắc mới đi tập về.

- Dập mật tụi tao không đền à nha.

Panda khịt mũi lần nữa.

- Cứ tự nhiên.

Sói Đen nói.

- Mà mày thua thì cho tao mượn bé xinh tươi kia chút.

Sói Đen chỉ tay vào Lục Lăng.

Panda gật đầu làm Lục Lăng tức tối, dám đem tui ra cá độ sao?

Sói Đen và Sói Lạnh đếm bước chân cho đủ 11m, Panda thì lấy một cây que vạch một đường đằng sau như lằn ranh của khung thành.

Mấy đứa con nít đứng xa xa trố mắt nhìn.

- Chuẩn bị chưa?

Sói Lạnh hỏi. Panda gật đầu.

"Song sói phi thiên" là tuyệt chiêu hai cầu thủ tâm ý tương thông và phù hợp với nhau về cả sức mạnh, tuy hai mà một, một cú đá sức mạnh kinh khủng xoáy thẳng vào khung thành, dù thủ môn có chụp được thì cả người lẫn banh đều chui tuốt vào màn lưới.

Sói Lạnh và Sói Đen hét lên một tiếng rồi tung sút, trái banh như một phát đạn rít gió veo véo bay thẳng vào ngực Panda, Lục Lăng nín thở.

Panda chụp lấy trái banh bằng tay phải, tóc nó bị gió thốc dựng cả lên.

Akido là môn võ lấy cảm hứng từ nguyên lý vòng tròn, chủ yếu mượn lực của đối phương để làm họ mất thăng bằng rồi hóa giải, người học Akido ví như một trọng tâm còn các lực tấn công phải chịu lực ly tâm mà mất phương hướng rồi xoay chung quanh trong tâm.

Panda đẩy trái banh đang xoay tít qua  tay trái rồi lại đẩy qua tay phải sau đó hét lên một tiếng, xoay người đẩy trái banh văng ra xa, trái banh rớt xuống đất mà còn cày một đường dài mới chịu nằm yên, quả là đáng sợ.

Sói Lạnh và Sói Đen nhìn nhau.

- Cũng may nó không phải là thủ môn.

Sói Đen thở dài.

- Vậy là không có cơ hội với em xinh tươi kia rồi.

Lục Lăng khoanh tay.

- Ai nói, bây giờ cho nè.

Rồi cậu chỉ tay vào các nhà kho phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro