chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kịch bản thì sau khi cho cả đám con trai fuck để vơi đi nỗi buồn quen nhằm trai thẳng thì Lục Lăng dù sao vẫn còn hơi buồn buồn nên đi dạo một vòng cho khuây khỏa.

Nói là diễn xuất chứ đối với Lục Lăng bây giờ thì tâm trạng rất là thật, Jerry kiếm đâu ra một cánh đồng toàn là hoa cúc vàng rực thật đẹp, Lục Lăng rẽ hàng hoa đi lững thững. Trên cao, mặt trời thả từng tia nắng ấm áp.

Lục Lăng thấy hơi chói, cậu ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nhiên thấy chung quanh thật đẹp, kia là mấy con bướm bay chấp chới trên đài hoa cúc, kia là nắng uốn mình như khói ve vuốt cỏ xanh, kia là mấy bé mục đồng thổi sáo véo von làm đám chuồn chuồn ngơ  ngẩn. Lục Lăng thả mình xuống cỏ, mỉm cười thư thái.

- Cắt, trời ơi, em diễn xuất thần quá!!

Jerry vỗ tay bôm bốp làm Lục Lăng giật mình, cậu quên mất là đang trong ống kính, cũng không để ý thấy Panda đang đứng nhìn nãy giờ.

Jerry nháy mắt với "đoàn làm phim" rút quân để hai đứa một mình.

Lục Lăng thấy Panda lấy tay rẽ hàng hoa tiến về phía mình, không hiểu sao cậu lại bước giật lùi, Panda bước càng nhanh, cậu lùi lại càng nhanh rồi Lục Lăng vùng chạy, đằng sau có tiếng Panda đuổi theo, hai người một trước một sau làm cả đồng hoa dậy sóng.

Rốt cuộc Lục Lăng cũng dừng lại, tiếng bước chân đằng sau cũng im bặt, không gian như ngừng lại, yên lặng để gió cuốn cảm tình của người phía sau gửi gắm người phía trước.

Không biết bao lâu, Lục Lăng thấy một vòng tay thật ấm và mạnh mẽ ôm choàng qua người, cậu vùng chạy nhưng vòng tay quá cứng cáp, Lục Lăng bắt buộc phải xoay người lại để đối diện với "người kia".

Đâu có tự nhiên mà đuổi theo.

Đâu có tự nhiên mà nhìn nhau thế kia.

Đâu có tự nhiên mà tiến lại gần..... để hôn em.

Lục Lăng thấy cơ thể như bong bóng tan ra trong nụ hôn của Panda, thì ra tình yêu là tuyệt diệu đến vậy, ngọt ngào đến thế, hôn hoài, hôn mãi đi anh gấu ơi....

Lục Lăng để mặc cho anh bế mình tìm một chỗ cỏ mọc cao ngang vai, mặc cho anh đặt mình xuống, mặc cho anh lại tìm đôi môi ướt át, mặc cho anh ôm ấp, mặc cho anh vuốt ve.

Không có những màn bú, liếm, không có những cú đâm làm đất trời điên đảo, tạm gác qua một bên, bây giờ chỉ có tình yêu, tình yêu tràn ngập không gian.

- Ngủ một chút đi em.

- Thôi, em sợ tỉnh dậy thì chỉ còn một mình.

- Không có đâu.

- Cũng có một ngày một đứa như con Na làm anh quên mất.....

Panda mỉm cười.

- Không có anh gấu này thì vẫn còn anh sói, anh mèo, rồi anh Rơm nữa, phải không?

- Hừm.....

Panda kéo Lục Lăng thật sát vào người.

- Em kêu tên anh đi.

- Anh gấu.

- Kêu nhỏ hơn nữa.

- Anh gấu.

- Nhỏ hơn nữa.

Lục Lăng thì thầm.

- Anh.... gấu....

Panda nắm lấy tay cậu.

- Dù anh đang làm gì, ở với ai, chỉ cần em kêu tên anh, dù nhỏ đến mấy, anh cũng sẽ tới với em.

- Thật chứ?

Panda đưa ba ngón tay lên.

- Anh thề có đồng hoa làm chứng.....

- Đồng hoa hết mùa sẽ thành đồng lúa thoai.

- Anh thề có mặt trời trên cao......

- Mặt trời cũng có lúc nổi lúc chìm.

Panda cười ranh mãnh.

- Vậy thì anh thề nếu nói dối thì cái món mà anh sắp xài sẽ vô tác dụng mãi mãi.

Lục Lăng chưa kịp trả lời thì môi đã bị khóa lại bằng một nụ hôn, bên dưới lại bị tuột ra rồi cái món đồ chơi đầy ma lực lại làm cậu quên hết mọi suy nghĩ trong đầu.

Mấy nhánh cỏ không chịu nổi sức mạnh, oằn lên rạp xuống theo từng nhịp đẩy đưa.

- ahh..... ahhhhh......

____________*****____________

Ngày mai là Giáng sinh, Lục Lăng bận đến tối tâm mặt mũi cả tuần nay, Panda cũng mãi chạm khắc mấy món đồ chơi cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa cùng phòng thì đi thuê đồ ông già Noen, rồi phụ gói quà, bàn tay con trai gói quà vụng về nhưng cảm động.

- Trời ơi, còn thiếu nhiều quá, nhiêu đây mới vừa đủ cho viện mồ côi à, còn tụi nhỏ xóm mình nữa.

- Vậy tối nay uống cà phê làm cho xong đi.

Ngoài cửa có tiếng gõ, Lục Lăng chạy ra mở cửa, có ba đứa con trai mặc quần cụt và áo ngắn tay đang đứng.

- Mèo Xiêm, Mèo Rừng, Mèo Mun, đi đâu đây?

Mèo Mun hun lên má Lục Lăng một cái.

- Qua phụ chứ chi!!!

Có ba con mèo qua phụ, mọi chuyện nhanh hơn nhiều, Lục Lăng thấy trời khuya sợ tụi nó đói bụng nên nấu mì cho cả đám.

- Đảm đang quá bây ơi, nhà có đứa con gái đỡ thiệt.

Mèo Mun chọc, Lục Lăng không thèm trả lời. Tụi con trai ăn mì xong thì tranh nhau mặc đồ ông già Noel.

- Tao mặc vừa cái này hơn.

- Tao mới vừa đó, cái này là bộ design cho body chuẩn như tao nè.

- Chuẩn cái đầu mày, bụng sáu múi chưa mà chuẩn.

- Ê, mắc mới gì mặc đồ Noel mà dính đến sáu múi....

- Sáu múi thì em Lăng mới chịu.

- Lạc đề rồi con.....

Lục Lăng nhìn đám con trai mặc đồ ông già Noel, tay cầm cái bị giả như bộ đang phát quà, cậu chống cằm lên gối nghĩ đến mai là Noel, ngày mai tụi nó sẽ gõ cửa từng căng nhà lụp xụp, ngày mai những khuôn mặt trẻ em lem luốc sẽ hồi hộp mở từng gói quà xinh xắn, ông già Noel là có thật, ông đến từng căn nhà, ngõ hẻm tối tâm chứ không phải chỉ những căn nhà có cửa kiếng sáng rực ánh đèn.

Ông già Noel là có thật, những chàng trai không-biết-thuộc-hệ-nào chung quanh Lục Lăng cũng là có thật nhưng có hề chi, trong thời khắc này Lục Lăng không cần phân biệt đâu là gay kín, đâu là gay, đâu là bi, đâu là straight, chỉ cần là những chàng trai tốt bụng, chỉ cần trong lòng còn nuôi dưỡng một tình cảm.

Ngày mai là Giáng sinh, Lục Lăng mong rằng ngọn lửa tỏa ra từ những trái tim tràn đầy nhiệt huyết, từ những cơ thể cuồn cuộn sức sống kia sẽ lan tỏa nơi nơi, để hi vọng xóa mờ tuyệt vọng, để niềm vui sống đẩy lùi mọi ý nghĩ tối tâm.

Chúc các bạn của tôi hạnh phúc mãi mãi, Lục Lăng mỉm cười, chưa bao giờ cậu thấy bình yên như lúc này. 

Phải rồi, chỉ cần còn tình bạn trong sáng, chỉ cần trong lòng còn một mối tình cảm, Giáng sinh không chỉ có một ngày, phải không?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro