Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/7/2024
————————
Sáng hôm sau,hai cậu đang say giấc nồng thì tiếng chuông báo thức vang lên

"1,2,3 đùng đùng Andree"

"Đạ mú cái l gì vậy"

"Chết cha sắp trễ con mẹ nó giờ"

Nhận ra sắp trễ giờ Namping liền chạy đi vscn rồi chạy sang nhà Kong để gọi bạn mình dậy

"KONG JIRO mày dậy coi thằng kia,trễ mẹ nó giờ rồi kìa"

"Mày từ từ đang đánh răng"

"Mày lẹ lên mày 15 phút vô học rồi kìa"

"Rồi xong giờ đi nè"

Sau khi quằng được 5 phút cuối cùng hai cậu cũng bước được cái chân ra khỏi nhà.Chạy được thêm 3 phút thì hai cậu cũng tới trường

"Mẹ trường gì to như quỷ vậy"

"Mày không nói tao lại tưởng cái lâu đài á"

"Mà tao với mày học lớp nào vậy"

"Ai biết để vô phòng hiểu trưởng hỏi"

————————
"Thầy ơi cho em hỏi là em với bạn Kong là học lớp nào á thầy"

"Kong Kongpod với Namping Napatsakorn đúng không? Nếu là hai em thì hai đứa học lớp 12a1 nha,cô Layla là giáo viên chủ nhiệm hai em đi theo cô để vô lớp nha"

"Dạ tụi em cảm ơn"

Hai cậu nghe thế thì đồng thanh đáp rồi nhanh chân đi theo cô mà về lớp.
—————
Vừa mới đứng trước cửa lớp hai cậu đã bất ngờ vì trong lớp người thì ngủ,người thì chơi điện thoại,người thì ăn,đường đường là lớp giỏi nhất trường nên hai cậu khó hiểu nhìn gvcn

"À hai đứa đừng lo,nhìn lớp vậy thôi chứ kết quả vẫn cao nhất trường ấy mà.Thôi vô lớp đi"

"À...dạ"

"Cả lớp chú ý nè,từ ngày hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới chuyển từ Anh về,hai em giới thiệu đi"

"Chào mọi người,mình tên là Namping Napatsakorn Pingmuang mong mọi người chiếu cố ạ"

"Chào mọi người,mình tên là Kong Kongpod Jirojmontri mong mọi người chiếu cố ạ"

Cả lớp nghe thế thì vỗ tay cộng với tiếng xì xào bàn tán về hai cậu.Ai cũng đang bàn tán về hai cậu con trai cao ráo,trắng trẻo,thân thiện ai chả mê,xì xào một hồi thì nguyên lớp đã ồn ào như lúc ban đầu,bỗng nhiên hai giọng nói trầm đặc lên tiếng.

"Mẹ chúng này nói gì mà nói nhiều vậy?Không câm cái mồm lại được à"

"Hay để tao khâu hết miệng chúng mày lại?"

Hai cậu nghe thế thì hú hồn cái hồn còn nguyên,Namping thì nhìn hai người kia bằng ánh mắt "thân thiện"còn Kong thì khoé môi bắt đầu giật giật như muốn chửi.

Cả lớp nghe thế thì im lặng không ai nói lời nào cả,cứ thế cả lớp chìm trong bầu không khí im lặng đến bất thường.

"Lớp mình thì còn một cái bàn trống ở cuối lớp,hai em vào đó ngồi nha"

"Dạ,tụi em cảm ơn"

"À mà cả lớp nghe nè,nay cô có việc bận nên hai tiết đầu các em được nghỉ,cả lớp nhớ giữ trật tự nghe chưa lớp trưởng coi lớp cho cô"

"Dạ vâng"

Gvcn nói xong thì bước ra khỏi lớp,cả lớp lại ồn ào bàn tán nhưng chủ yếu là về hai cậu,hai cậu vừa ngồi vào chỗ đã có một cậu bạn bàn trên quay xuống mà bắt chuyện

"Hé lô,cho tớ làm quen với hai cậu nha"

"À oke mà cậu tên gì á"

"Tớ tên là Firstone,hân hạnh làm quen"

"À mà cho tớ hỏi cái này được không?,hai cái tên vừa nãy là ai mà khiến cả lớp im lặng vậy?"

Kong tò mò hỏi vì vừa nãy cậu thấy cả lớp ai cũng sợ như thể sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy

"Hai cậu thật sự muốn biết hả?"

Firstone nghe thế thì hỏi lại cho chắc vì hai người đó cũng không phải dạng vừa.

"Ờ nhanh kể cho tụi tớ nghe đi tò mò muốn chết"

"Hai cậu thấy thằng đang nằm ngủ không? Nó tên là Keng Harit Buayoi một trong hai trùm trường của cái trường này,cờ đỏ di động,ăn chơi,rựu bia,đánh nhau,vô bar hai tay hai em là chuyện thường ngày".

"Thằng mà đang bấm điện thoại là Thomas Teetut Chungmanirat bạn thân của tên kia cũng là trùm trường thứ hai của cái trường này tính cách y chang thằng Keng không khác là bao".

"Ủa rồi sao hai thằng đó ở lớp này được vậy"

"Nhìn hai thằng đó thế thôi chứ cũng là học bá của cái trường này đó,giỏi tất cả các môn thể thao,giỏi võ nên gái theo ầm ầm dù biết là trai tồi"

"Gu con gái giờ lạ ha,trai tốt không thích lại thích trai tồi"

"Nó đó"

"À ra chơi hai cậu xuống canteen ăn với tớ không"

"Ờ cũng được"

"Oke"
——————————————————————
Reng....reng....reng

Tiếng chuông ra chơi vang lên hành lang bây giờ đã đầy ấp người qua lại,nhưng khi thấy hai tên cầm đầu đi qua ai cũng né ra hai hàng cho hai tên đó đi.

"Ê đi ăn nè"

"Ờ ra liền"

"Nè cậu ăn gì thì lấy đi đồ ăn của trường mình là ngon nhất thành phố này đó"

"Ê thịt xườn ngon hơn mày nấu luôn nè Namping "

"Mày nói tiếng nữa là tao không nấu cho mày ăn nữa nha thằng Kong"

"Trôn,trôn thái lan"

"Im,mày nói tiếng nữa là ăn bạt tay nha"

Trong khi hai cậu đang lấy thức ăn thì hai tên kia đi lại mà lấy đồ ăn của hai cậu mà mang đi,hai cậu thấy thế thì bật mod mỏ hỗn lên mà chửi.

"Ya,hai cái tên kia tự nhiên đi qua lấy đồ ăn người khác bộ không có tay chân để tự đi lấy hả"

"Bộ không có mỏ để nhờ hay gì mà tự tiện đi lấy đồ ăn của người khác vậy,khốn nạn nó vừa vừa thôi"

"Mẹ nó thật chứ tao lấy đồ ăn của ai là quyền của tao hai đứa bây có quyền lên tiếng hả"

Keng nghe Namping chửi mình như thế thì quay ra cãi lại.Cậu cũng đâu có vừa quyết hôm nay phải cãi tay đôi với hắn.

"Ăn nói xà lơ,tao cũng có quyền ngôn luận mà tao nói đúng chứ có sai cái đéo gì đâu,nhột à?"

"Mẹ mày chưa ăn đấm nên chưa sợ hả"

Thomas nghe thế thì không nhịn được nữa mà quay sang đe doạ Namping,Kong thấy thế thì cũng lên tiếng bảo vệ bạn mình

"Rồi sao,định đánh nhau hả nè chổ này nhiều máu nè đánh đi"

"Thằng này ngon,để tao cho hai chúng mày biết thế nào là lễ độ"

"Cảm ơn hai thằng biết hai thằng này ngon rồi khỏi khen"

Vừa nói dứt câu hai tên đó đã định đánh hai cậu nhưng đời ai đâu được chữ ngờ Kong liền lấy chai nước trên tay Firstone mà hất lên người hai tên đó rồi kéo tay Firstone và Namping mà quay đi chổ khác.Tất cả mọi người ở đó thấy vậy liền bất ngờ vì đó giờ chưa ai dám bật lại hai tên đó kể cả giáo viên mà bây giờ đã có hai tên mới chuyển vô đã dám bật lại chắc hai người đó chán sống rồi.

"Nè Kong với Namping hai đứa bây là gì vậy"

"Tao nhịn lâu rồi,mẹ đồ ăn của tao mà nó lấy như đúng rồi"

"Tao hết nói nổi hai đứa bây rồi,bộ hai đứa chán sống hả?"

"Hai thằng đó có gì mà tụi bây sợ vậy,không hiểu được luôn ấy"

"Thôi về lớp đi hết hứng ăn rồi"
——————————————————————
Và cứ thế một ngày đi học đầy drama của hai cậu kết thúc,kể ra thì mới vô trường mà đụng phải hai tên đầu gấu xem ra những tháng này sau của hai cậu chắc nhộn nhịp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro