Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao?"Anh lấy tay chỉ vào mình

"Thôi,phòng tôi ở đâu?"Nguyệt Nguyệt làm vẻ như không quan tâm đến câu nói trước của Dĩ Hân ,đứng dậy.Anh ngồi xuống ghế vắt chân lên bàn,cắm tai nghe vào điện thoại rồi nghe nhạc.Cô quay lại nhìn Dĩ Hân rồi quay lưng tự tìm phòng.

Cái con này nó căng vãi cả đái!Từ bây giờ không biết có sống yên ổn được không đây?Đến trường lại gặp rắc rối rồi!Bây giờ lại phải vắt óc ra mà nghĩ mưu rồi.Dĩ Hân ngồi vừa nghe nhạc vừa cắn móng tay,mặt nhìn như đi đánh trận.

Nguyệt Nguyệt đi đến chiếc phòng gần phòng khách nhất,mở cửa ra......

(Bàn đầy bim bim,quần áo vứt lăn lộn giữa giường,ghế,....)

Cô liền đóng cửa lại,vì cô biết đấy là phòng của thằng cha nào rồi.

"Mãi cái tính lôi thôi,luộm thuộm mà mãi vẫn chưa bỏ,sao mà được bằng mình!"Nói xong cô đến chiếc phòng gần đấy nhất.Mở cửa.....

"Chiếc phòng chỉ có hai màu nâu trắng nhưng nhìn vào lại không cảm thấy nhàm chán,đã thế lại còn gọn gàng nữa chứ!"Cô xách Vali vào trong phòng,mở cửa tủ quần áo thì thấy toàn quần áo nam.

"Phải chiếm cái phòng này mới được!"Cô xoa xoa cằm,mặt đăm chiêu.

Nói rồi,cô chốt cửa lại rồi ngồi trong đấy hết chơi điện thoại đến xem Tv.

Ở phòng khách.... 

"Hôm nay cậu dẫn gái về nhà mình à?"Kiến Hoa bước ra,có chiếc khăn vắt ngang vai

"Cái thằng này nữa!Mày lại nói nhảm rồi?"Dĩ Hân đấm một phát vào tay cậu

"Tớ cũng không tin là cậu đem gái về nhà,Hội phó trường mình nổi tiếng là thanh niên nghiêm túc mà!

"Cậu đang nhầm sang ai đấy chẳng qua là tớ không thích mấy ả son phấn thôi!"

"Thế thì......chẳng nhẽ.......EM GÁI CẬU!"Kiến Hoa nhấn mạnh,mặt trợn tròn lên

"Chả thế còn gì nữa!Càng nghĩ càng thấy khó chịu,sao tao cứ mắc kẹt với con điên đấy nhỉ!"Anh vò đầu bứt tai.

5 phút sau......

"Bính bong"

Cạch!

Tiếng chốt cửa được mở ra....

Nguyệt Nguyệt chạy ra trong ánh mắt ngơ ngác của Dĩ Hân và Kiến Hoa,cô mở cửa

"Cảm ơn chú"Cô cúi đầu xuống cảm ơn,rồi lại chạy nhanh về phòng,ánh mắt của hai cậu con trai vẫn ngơ ngác nhìn theo,chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng 

CẠCH!

(Vâng đấy là tiếng khoá cửa)

"Đấy là phòng tao mà!"Kiến Hoa nhìn Dĩ Hân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro