Only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Mấy Chuyện Làm Sau Khi Đánh Nhau》

Học Bá Châu x Giáo Bá Nguyên

"Nguyên Ca, mấy thằng đần lớp hai lại tìm tới rồi!"

Giờ giải lao trước tiết cuối cùng của buổi chiều, Trương Gia Nguyên nằm bò ra bàn học ngủ bù, vừa nghe thấy có người gọi tên mình liền sốt ruột nói: "Ồn chết đi được, ở đâu?"

"Ở hẻm sau cổng phụ!"

Trương Gia Nguyên mở mắt, khuôn mặt vẫn còn vẻ cáu gắt vì bị đánh thức, cậu đứng phắt dậy làm ghế ngồi ghì vào nền gạch đá hoa tạo ra âm thanh chói tai, bạn cùng bàn thấy vậy cũng không lấy làm lạ chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục cúi xuống làm bài tập.

Nực cười, giáo bá đại nhân muốn đánh nhau là chuyện quá bình thường.

Trương Gia Nguyên sải bước về phía cổng phụ, nhưng lại bị món đồ kẹp trong mông kích thích đến lảo đảo không vững, mặt mày lập tức biến sắc.

Con mẹ nó chứ.

___

Giờ nghỉ trưa,

Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên dắt vào nhà vệ sinh, tách hai chân cậu ra, trong lúc cưỡng hôn còn dùng tay vén đồng phục của Trương Gia Nguyên lên vuốt ve dọc sống lưng cậu chọc cho toàn thân người kia run lên cầm cập.

Cậu muốn đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng lại bị anh giữ chặt gáy, ép ngẩng đầu lên hôn mình, những tiếng ưm a trong miệng đều bị nụ hôn kia nuốt chửng.

Nhà vệ sinh trong giờ nghỉ trưa vô cùng yên ắng, chỉ có căn phòng ở cuối hành lang là đang phát ra những tiếng thở hổn hển.

Khi Châu Kha Vũ tiến vào trong, Trương Gia Nguyên không nhịn được liền hét lên một tiếng, nhưng sau đó lại sợ bị người đi bên ngoài nghe thấy mà cắn chặt môi, cậu tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, tư thế chính diện này cho phép cậu nhìn thấy biểu cảm lúc làm tình của Châu Kha Vũ, ngay khi yết hầu của anh trượt xuống dưới Trương Gia Nguyên lập tức cắn mạnh vào đó để trả thù, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại được một cú thúc còn mạnh hơn nữa của đối phương.

Trong cơn mê loạn, Trương Gia Nguyên bỗng nghe thấy tiếng xé bao bì, cậu lập tức cảm thấy bất an vô cùng, Châu Kha Vũ lại định làm gì nữa đây?

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp suy nghĩ, đã bị những cú thúc mãnh liệt của Châu Kha Vũ đẩy lên cao trào, hiện tại anh đang cật lực phóng tinh trong cơ thể cậu.

Trương Gia Nguyên đẩy anh ra, nghẹn ngào nói: "Cậu đang làm cái gì thế, mau móc ra cho tôi... a!"

Lời còn chưa dứt, hậu huyệt không kịp khép lại đã bị nhét đầy bởi một vật hình tròn nhớt nháp, tinh dịch cũng bị chặn lại bên trong, Trương Gia Nguyên bị trướng đến đỏ cả mắt, hai mắt cậu rơm rớm nước, cả người đáng thương run rẩy trong vòng tay của Châu Kha Vũ khác hẳn với dáng vẻ của một giáo bá thường ngày.

"Hu hu... cậu nhét cái gì vào rồi..."

Châu Kha Vũ vuốt ve má cậu, vén tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi trên trán sang một bên, hôn lên đôi môi bị cắn đến ứ máu của Trương Gia Nguyên để an ủi, sau đó dùng giọng nói ấm áp như có ma lực dụ dỗ con người ta lên tiếng: "Ngoan, sẽ không làm đau em đâu, anh hứa đấy."

Giọt lệ trên khóe mắt bị nụ hôn dịu dàng mang đi mất, Trương Gia Nguyên dùng hai tay ôm lấy cổ anh hôn đáp trả như đã ngầm đồng ý.

___

Tên đàn em bên ngoài cửa lớp trông thấy sắc mặt Trương Gia Nguyên biến sắc, vội hỏi: "Nguyên Ca làm sao thế?!"

Trương Gia Nguyên tỉnh táo lại thì không khỏi hối hận vì bản thân đã đồng ý với Châu Kha Vũ, mặc dù thứ bên trong hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng một khi nó động thì sẽ tạo ra ma sát, ban nãy đã có mấy lần khiến cậu suýt chút nữa không nhịn được mà thở dốc thành tiếng.

Đúng là bị sắc đẹp làm lu mờ lý trí. Cậu tự coi thường chính mình.

"Không sao..." Trương Gia Nguyên cắn răng nói, sau đó cố quên đi dị vật ở bên trong người mình, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ ở bên cạnh, thấp giọng mắng một tiếng 'biến thái' rồi khôi phục thần sắc bình thường, đẩy cửa lớp rời đi.

Châu Kha Vũ dừng bút, vui vẻ nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên, vuốt ve cái điều khiển nhỏ trong tay, ấn chọn mức nhỏ, sau đó cúi đầu cười, nói nhỏ: "Đáng yêu thật đấy..."

___

Trong con hẻm.

Trương Gia Nguyên lau đi vết máu trên nắm đấm, coi mấy tên nằm la liệt dưới đất kêu đau như rác rưởi, không thèm đếm xỉa hỏi: "Đánh nữa không?"

Một tên bị đấm chảy máu mũi không chịu khuất phục nói: "Bọn tao tìm Châu Kha Vũ gây chuyện thì liên quan chó gì đến mày? Chuyện này mà cũng muốn xen vào! Con mẹ nó mày là..."

Trương Gia Nguyên bật cười, rõ ràng cậu có một gương mặt vô cùng ngoan ngoãn nhưng khi cười lên lại khiến người ta không khỏi rùng mình, giọng tên kia càng nói càng nhỏ, cuối cùng im lặng hẳn.

"Vậy bây giờ tao nói cho mày biết luôn, chuyện của Châu Kha Vũ là chuyện của tao, chúng mày mà còn tìm nó gây sự..." Cậu ngồi xuống vỗ vỗ vào mặt tên kia, cười nói: "Thì không đơn giản chỉ là bị đánh một trận đâu."

Nụ cười của cậu lại như giống một con rắn độc hắc ám trườn lên lưng mấy tên kia, làm chúng không khỏi rùng mình.

"Cút!"

Mấy tên kia lập tức bò dậy rồi bỏ chạy.

Trương Gia Nguyên phủi tay bảo mấy tên đàn em mau trở về, bản thân thì hừ một tiếng, dựa vào tường thở hổn hển, bộ dạng tàn bạo ban nãy hoàn toàn biến mất.

Vừa rồi lúc chuẩn bị lao vào đánh, món đồ trong người cậu đột nhiên rung lên, Trương Gia Nguyên vừa kinh ngạc vừa bất lực né được một nắm đấm, sau đó thực hiện một cú ném vai đẹp mắt, nhưng động tác này phải dùng quá nhiều sức làm cậu thiếu chút nữa là khụy gối xuống đất.

Những lời độc ác ban nãy phải gồng dữ lắm mới nói ra được, có trời mới biết cậu đã vất vả gắng gượng đến mức nào mới không cho bản thân phát ra mấy tiếng rên rỉ.

Cậu thầm mắng trong lòng, Châu Kha Vũ đúng là tên khốn.

Lúc này Trương Gia Nguyên đang dựa vào tường, hậu huyệt cũng đã ướt sũng, may mà quần đồng phục màu đen nên mới không ai trông thấy.

Ngoài con hẻm chợt vang lên tiếng bước chân, Trương Gia Nguyên cảnh giác nghe ngóng một hồi thì tiếng bước chân này rất giống của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lười nhác một tay đút túi quần, nhoẻn miệng cười đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên. Một tay còn lại cầm cái điều khiển nhấn lên mức hai, Trương Gia Nguyên hừ lạnh, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, hung hăng cắn vào môi anh để trút giận.

Châu Kha Vũ cũng không thấy phiền, anh khẽ cười đỡ gãy Trương Gia Nguyên lên, tháo gọng kính vàng trên sống mũi xuống, ấn người dựa vào tường, nghiêng đầu sang hôn cậu.

Đầu gối Châu Kha Vũ chen vào giữa hai chân Trương Gia Nguyên, cảm nhận độ rung của món đồ đang đặt trong cơ thể cậu, Trương Gia Nguyên yếu ớt ngồi lên đùi anh, ngẩng cổ cố gắng kìm chế tiếng ngâm nga rên rỉ, để lộ ra cần cổ mảnh khảnh, xinh đẹp, Châu Kha Vũ cúi đầu hôn từ xương quai xanh lên yết hầu của cậu, rồi lại ngậm lấy vành tai tròn trịa đáng yêu kia, khàn giọng thì thầm: "Bảo bối Nguyên Nguyên, giỏi thật đấy..."

___

Trong phòng ngủ.

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ ném lên giường, cả người chìm trong chăn đệm mềm mại. Cậu bò dậy muốn đoạt lấy điều khiển trong tay Châu Kha Vũ, nhưng lúc này cả cơ thể đã mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào, Châu Kha Vũ túm lấy hai cổ tay, cởi cà vạt trói chặt lại, sau đó kéo chúng qua đỉnh đầu cậu rồi ghì chặt xuống.

Trương Gia Nguyên ở dưới thân anh không ngừng run rẩy, lúc này thứ kia đã chạm vào điểm mẫn cảm của cậu, cộng thêm việc Châu Kha Vũ cứ liên tục cọ xát đùi non của cậu, làm Trương Gia Nguyên gần như bị khoái cảm hành cho phát điên: "Con mẹ nó... a... ông đây đã ra mặt bảo vệ cậu... mà cậu lại...aaa!"

Châu Kha Vũ thò tay vào bên trong quần đồng phục, bao bọc lấy đũng quần lót, dùng sức xoa nắn, khiến cho Trương Gia Nguyên chẳng mấy chốc đã không kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Nguyên Nguyên, em không ngoan."

Quần đồng phục bị xé toạc để lộ quần lót cotton ướt sũng, qua một lớp vải, anh tuốt lộng dương vật đã ngóc đầu lên một nửa của Trương Gia Nguyên, đồng thời nghiêng đầu sang hôn lên môi cậu, Trương Gia Nguyên bị hôn đến nỗi hít thở không thông, mấy tiếng rên rỉ cũng bị âm thanh răng môi va vào nhau lấn át.

"Cậu... ưm... buông tôi ra..."

"Không nghe lời thì phải chịu phạt." Châu Kha Vũ không chút lưu tình gạt sang mức ba.

Trương Gia Nguyên gần như bị khoái cảm dày vò đến phát điên rồi, thứ đồ phía sau cứ như muốn nghiền nát cậu, Châu Kha Vũ ở phía trước thì lại đang cầm dương vật của cậu tuốt lộng, hai tay đều đã bị trói, không còn chút sức lực nào, toàn thân căng cứng, đến cả ngón chân cũng sướng đến co quắp lại.

Thấy Trương Gia Nguyên run lên, cả cơ thể chỗ nào cũng căng cứng, Châu Kha Vũ biết cậu sắp lên cao trào rồi, nhưng anh không định để cậu dùng thứ này để thỏa mãn dục vọng của bản thân, động tác tuốt dương vật lập tức dừng lại, sau đó Châu Kha Vũ dùng ngón tay giữ chặt đỉnh dương vật không cho Trương Gia Nguyên xuất tinh, tay còn lại sờ xuống mông, chen vào tiểu huyệt móc lấy món đồ kia ra, làm tinh dịch bên trong ồ ạt tuôn chảy.

Phía trước không được giải phóng, hậu huyệt vốn đang được lấp đầy đột nhiên trống rỗng, làm Trương Gia Nguyên khó chịu đến độ suýt kêu lên thành tiếng.

"Xin cậu đấy, cho tôi bắn đi mà."

Giáo bá Trương từ trước đến giờ đều được người khác cầu xin, làm gì có chuyện đi cầu xin người khác, cho dù muốn bắn đến mức nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không nhượng bộ, mà quay đầu đi cắn chặt môi không cho phép bản thân phát ra âm thanh.

Thấy cậu sắp nhịn được rồi, Châu Kha Vũ lại đẩy nhanh tốc độ xoa nắn, Trương Gia Nguyên lập tức mất đi phòng bị mà kêu lên.

"Xin... xin cậu... chồng ơi... a!"

Châu Kha Vũ bị một tiếng chồng này kích thích liền tiếp tục gia tăng lực tay, rồi cũng buông tha cho dương vật đáng thương để Trương Gia Nguyên xuất ra ngoài. Nhưng Trương Gia Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị lật lại, dưới eo được kê một cái gối mềm, sau đó Châu Kha Vũ chẳng nói tiếng nào mà tiến thẳng vào.

"A... cái đệch! Cậu làm nhẹ thôi!" Giọng nói của cậu nhuốm đầy dục vọng, từng tiếng ngâm nga đều đã trở thành thứ thuốc kích tình hữu hiệu nhất, Châu Kha Vũ giữ chặt hông Trương Gia Nguyên, dùng lực thúc mạnh, âm thanh cơ thể va chạm vào nhau vang lên khiến người nghe được cũng phải đỏ mặt.

Cú va chạm kịch liệt khiến phân thân vừa mới cúi đầu xuống của Trương Gia Nguyên lại có xu hướng muốn ngóc đầu lên, Châu Kha Vũ thay đổi tư thế, đặt Trương Gia Nguyên đối diện với mình, bẻ đầu gối cậu sang hai bên thành hình chữ M để lộ ra cơ quan giao phối.

Cơ thể Trương Gia Nguyên chỗ nào cũng trắng, những dấu hôn để lại trên da đều rất nổi bật, cổ tay bị cà vạt trói chặt không thoải mái đã sưng đỏ cả lên. Châu Kha Vũ tháo nút thắt, hôn lên vết hằn đỏ rồi lại tiếp tục ra sức đưa đẩy.

Dương vật có kích thước kinh người thao đến sưng đỏ cả tiểu huyệt mềm mại, Trương Gia Nguyên ôm lấy cổ Châu Kha Vũ kéo anh xuống, hôn lên môi anh, ban đầu cậu chỉ dùng đầu lưỡi liếm quanh một hồi rồi lại cắn nhẹ lên cánh môi anh, nhưng ngay một giây sau đã bị Châu Kha Vũ cướp mất quyền chủ động, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, không chút lưu tình khuấy động khoang miệng, môi răng va đập trao đổi nước miếng qua lại.

"Ưm... tôi không thở được..."

Lồng ngực Trương Gia Nguyên phập phồng kịch liệt hô hấp, chỉ có thể thở dốc cầu xin. Châu Kha Vũ thấy vậy thì vô cùng hài lòng, buông tha cho cánh môi kia, cúi đầu ngậm lấy đầu vú cương cứng, vừa liếm vừa cắn như đang mút lấy nhụy hoa ngọt ngào, cho dù ăn bao nhiêu cũng không đủ.

"Đừng... đừng ngậm." Trương Gia Nguyên sốt ruột lắm lấy tóc Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đổi tư thế để Trương Gia Nguyên ngồi lên người mình, ấn hông cậu xuống, dùng lực tiến vào bên trong, Trương Gia Nguyên mềm nhũn dựa vào vai Châu Kha Vũ, hai cánh tay vô lực buông thõng sang hai bên hông, thỉnh thoảng, khi tiến tiền liệt bị đỉnh vào cậu mới không chịu được mà đưa tay lên cào vào lưng Châu Kha Vũ mấy cái, cảm giác đó giống như mèo cào vậy, vừa nhẹ nhàng vừa câu dẫn.

"Ưm... không được... a! Đừng thúc vào đó... aaaaa!"

Cậu vùng vẫy la hét kịch liệt, không biết bản thân đã xuất bao nhiêu lần mà hiện tại đã không thể bắn nữa rồi, tinh dịch lúc này lại lỏng như nước chảy từng chút từng chút ra bên ngoài.

Châu Kha Vũ đương nhiên không buông tha mà vẫn đỉnh vào thật mạnh, anh siết chặt eo cậu, để lồng ngực hai người áp sát vào nhau, để nơi quan trọng gắn kết chặt chẽ với nhau, rõ ràng là hai người này đang làm chuyện thô tục nhất, những đôi môi lại trao cho nhau nụ hôn trong sáng nhất, cơ thể của anh và cậu áp sát vào nhau không để lộ ra một kẽ hở nào, cứ như cả hai đang dựa vào đối phương để tồn tại, nếu tách nhau ra dù chỉ là một khắc cũng không chịu được.

"Kha Vũ... aaaa! Chồng ơi... thích... em thích anh..."

Dây cót cuối cùng của Châu Kha Vũ lập tức bị câu nói này giật đứt, anh gầm lên một tiếng sau đó liền đem tất cả mọi thứ bắn thẳng vào cơ thể Trương Gia Nguyên.

Rèm cửa sổ khép chặt, cả căn phòng tối đen như mực chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt đối phương, Trương Gia Nguyên khóe mắt còn ngấn lệ, ôm lấy Châu Kha Vũ thở dốc không ngừng.

Câu dịch sát lại gần cơ thể người kia để làm dịu dư âm sau trận cao trào, Châu Kha Vũ cẩn thận hôn lên môi Trương Gia Nguyên, rồi khẽ thì thầm bên tai cậu bằng nhiều cách gọi khác nhau: "Bảo bảo, bảo bối, Nguyên Nhi, Nguyên Nguyên..."

Trương Gia Nguyên mệt mỏi ngủ thiếp đi để mặc Châu Kha Vũ bế mình đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, anh lại cẩn thận đặt cậu lên giường. Châu Kha Vũ che mắt cậu, bật đèn ngủ lên, đợi đến khi Trương Gia Nguyên không còn cau mày nữa thì mới rời đi.

Châu Kha Vũ ngồi xổm bên giường, dùng ánh sáng đèn ngủ bôi thuốc lên lưng Trương Gia Nguyên, thuận tiện kiểm tra xem cậu có vì đánh nhau mà bị thương không, sau khi xong xuôi mọi việc, anh lại tắt đèn rồi nằm xuống, ôm lấy Trương Gia Nguyên, khẽ hôn lên chóp mũi đỏ bừng vì khóc của cậu, khẽ nói: "Cảm ơn Nguyên Nguyên của chúng ta đã ra mặt bảo vệ anh."

Giáo bá Trương ngày thường tính tình hung dữ ưa bạo lực, lúc này lại ỷ lại, ngoan ngoãn không có chút uy hiếp nào nằm trong lòng Châu Kha Vũ.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trước thì thấy khắp người mình toàn là dấu hôn và vết cắn, trên cổ còn nhiều đến nỗi không dám nhìn thẳng. Ký ức tối hôm qua lập tức ùa về, vừa quay đầu lại trông thấy Châu Kha Vũ đang ngủ ngon lành, thế là tức giận đến nỗi đá thẳng vào mông Châu Kha Vũ, một tiếng 'bịch' vang lên, giáo bá Châu đã bị mèo con xù lông đạp xuống đất.

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy, vội hỏi cậu bị làm sao, thì thấy Trương Gia Nguyên ở trên giường cau mày, xoa eo hít thở, thế là lập tức đứng dậy đi tới giúp cậu xoa eo: "Nguyên Nhi ca, anh sai rồi."

Học bá đại nhân biết co biết duỗi, nhanh chóng nhận sai ôm Trương Gia Nguyên vào lòng hôn lấy hôn để, dỗ cho người kia cũng phải chịu thua: "Con mẹ anh... khốn nạn!"

"Được được được, anh khốn nạn, đừng giận nữa mà, có được không."

Giáo bá đại nhân thích nhe nanh múa vuốt, mặc dù trông có vẻ rất hung dữ nhưng thực ra cũng chỉ là một bé mèo nhỏ dễ xù lông dễ nổi nóng, lúc gặp nguy hiểm sẽ không ngần ngại mà giơ móng vuốt sắc nhọn của mình ra, chỉ có những lúc ở bên cạnh học bá đại nhân mới thu móng vuốt của mình lại, để cho bàn tay to lớn của người kia bao trọn măng cụt mèo hồng phấn của mình, rồi lười biếng ưỡn cái bụng căng tròn ra dựa vào người Châu Kha Vũ phơi nắng, hưởng thụ dịch vụ chải lông tận tình của người kia.




_____

Chắc ngủ hết rồi nhưng vẫn chúc các chị ngủ ngon cho nó quen tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro