Tình iu màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Gọi tên của em là nắng , để anh được làm mây trắng, bên nhau quấn quí-t.... UI DA! " Đang hát yêu đời tự nhiên có vật thể lạ bay vào đầu . Thùy Linh ôm đầu la oai oái nhìn chai nước vừa bị ai đó ném vào người mình.

- " 12 GIỜ TRƯA RỒI MÀ KHÔNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ HẢ MÀY !!" Thùy Tiên đứng bên cửa sổ trong nhà nói vọng ra cho Thùy Linh nghe.

Thùy Linh lấy tay gãi đầu cười hì hì rồi xách dép chạy lẹ về nhà, ở đó nữa là Thùy Tiên ném nguyên cái nồi vô đầu cô luôn chứ không phải chai nước đâu .

.
.
4 tiếng trước
.
.

- " Chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời " Thuỳ Linh qua nhà rủ Thiên Ân đi ăn sáng mà gọi vậy làm tưởng FPI không đó

- " Đại bàn nghe rõ , đợi xíu tao xuống liền " Thiên Ân đứng ở phía ban công lầu 2 nói xuống

Thiên Ân xuống đã là chuyện của 20 phút sau.

- " Là xuống liền dữ chưa ? " Trong lòng cô thầm trách Thiên Ân. Làm cái gì mà lâu muốn chết

- " Ê em họ tao đi chung được không mày " Thiên Ân nắm tay em họ kéo xích lại mình hơn

- " Thôi đi, tao không có thích- "

Chợt.

Cô nhìn về phía người con gái ấy. Tóc xoăn nhẹ xõa dài ngang lưng, gò má hồng hào, làn da trắng nõn. Đặc biệt gương mặt vô cùng xinh đẹp và sắc sảo, vừa đúng lúc ánh nắng rọi vào mặt của nàng. Trời ơi !
MỸ NHÂN !!!

Thôi. Thuỳ Linh đổi ý rồi.

- " Vậy thôi không s- "

- " Đi chung cũng được mà, càng đông càng vui " Cô gái kia chưa nói hết câu Thuỳ Linh đã nói chen ngang vào để loại bỏ ý định từ chối của người đẹp.

Thuỳ Linh cười tươi nhìn cô gái bên cạnh Thiên Ân.

- " À quên nữa, em tên gì vậy. Chị tên Thùy Linh"

- " Dạ em tên Đỗ Hà" Đỗ Hà cười ngại ngùng nhìn Thuỳ Linh, cô cũng cười đáp lại nàng

- " Rồi bây giờ đi được chưa "

Thiên Ân mệt rồi nha, nãy giờ hai người đứng nhìn nhau cười cũng được 10 phút rồi đó.

.
.
Hiện tại
.
.

- " Trời ơi "

Thùy Linh cầm điện thoại ôm đầu cuộn người trong chăn.

- " Ngu gì mà ngu dữ vậy không biết, đi với người ta cả buổi mà vẫn chưa xin số điện thoại "

Buồn thiệc chứ.
Thôi đành để chiều đi xin vậy. Giờ thì cô ngủ một giấc cái đã.

____________

4 tháng đã trôi qua, giờ thì Đỗ Hà đã Thành người yêu của cô rồi nhé. Hai người đang đi dạo ở ngoài công viên, Thuỳ Linh lấy tay mình đan vào tay Đỗ Hà. Nhớ lại chuyện của 4 tháng trước mà mỉm cười

Lúc đó em sang nhà Thiên Ân để xin số điện thoại của em, đang đi thì Thuỳ Linh thấy có bà lão bị rớt đồ xuống đất nên nhặt lên giùm, rồi đỡ bà đi hết một quãng đường. Những hành động ấy đã được Đỗ Hà đứng từ xa trông thấy. Thế là nàng lại có thêm ấn tượng với cô. Hai người bắt đầu làm quen, trò chuyện, đi chơi, chở nhau đi học. Dần em cũng có tình cảm với cô.

Có lần Thuỳ Linh hỏi Đỗ Hà "ấn tượng đầu tiên của em về chị là gì" em trả lời "Em thấy chị trẩu" nghe câu đó xong cô xịt keo luôn mà.

Thật ra câu trả lời mà Đỗ Hà muốn nói với Thùy Linh là. " Vì chị đẹp, chị tốt bụng"

Thoát khỏi dòng hồi ức. Thuỳ Linh quay nhìn nhìn Đỗ Hà mỉm cười lần nữa. Ngay lúc này đây, là giây phút mà cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro