10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          hôm nay là ngày thứ 29 mà andree bị "bắt cóc" khỏi wokeup. cái iphone 14 của andree hôm nào cũng nheo nhéo tiếng chuông nhức hết cả đầu đến mức bray thà trả 10 chẹo cho suboi chứ nhất quyết không giữ điện thoại anh nữa. tưởng wokeup gọi do nhà có việc hay thế nào nhưng đều đặn mỗi ngày, cậu ta chỉ gọi để nói duy nhất một chủ đề: nhớ andree.

          để cho thằng nhóc nhỏ tuổi kia thôi nhõng nhẽo, thanh tuấn đôi mươi của chúng ta đã tìm ra cách. hôm nay cả team hẹn nhau ra một cái bar ngoài trời quẩy, nơi này cũng khá nhiều người nổi tiếng tới nên họ cũng không được gọi là nổi bật lắm. riêng thế anh thì có vẻ khá hợp với nơi ồn ào náo nhiệt và dường như cũng lâu rồi anh chưa dành thời gian cho bản thân nên có vẻ quẩy khá sung.

         tự nhiên từ đâu một chàng trai gần ba mươi bước tới cạnh andree và nâng ly rượu lên, nói:

          - người đẹp, em có thể mời anh một ly không?

         chà, có vẻ cậu ta là một chàng gay khá quyến rũ thế nhưng andree đã qua cái tuổi thấy trai xinh gái đẹp là vểnh đuôi chạy theo rồi nên chỉ cụng ly và từ tốn đáp:

           - anh không thích từ "người đẹp" và từ "người đẹp" có lẽ không dành cho anh vậy nên anh sẽ nhận ly rượu này chứ không nhận danh xưng nhé.

          và rồi bùi thế anh nở cái nụ cười chết người của mình ra khiến người con trai trước mặt không thể rời mắt. những người còn lại nhìn một màn đưa tình đẩy ý mà thầm thán phục andree. sức hút của đàn ông gần tứ tuần có vẻ không đùa được. thế nhưng khi cuộc vui vừa bắt đầu thì cái điện thoại của anh lại rung chuông, thanh tuấn nhấn vào nghe:

          - bé ơi, em... ủa anh tuấn? vợ em đâu?

          - VỢ MÀY ĐI LẤY CHỒNG MỚI RỒI, KHÓC TO LÊN.

         may mắn cho họ rằng tiếng nhạc quá to nên không ai để ý tiếng hét ấy, andree hơi ngạc nhiên nhìn về hướng họ rồi lại quay đi. nhưng trái lại với kì vọng của cả hội rằng trò đùa này sẽ vui, wokeup bắt đầu nức nở thành tiếng rồi bù lu bù loa lên. suboi có kinh nghiệm chăm con nhất cũng không dỗ được thằng nhóc này nín khóc. bằng một thế lực nào đấy, andree cảm nhận được tiếng chồng trẻ của mình nức nở  liền nói với chàng trai mới gặp:

        - anh phải đi dỗ chồng rồi. hẹn gặp lại.

        cậu chàng kia tiếc nuối khôn nguôi, xinh yêu như vậy mà lại có chồng rồi sao? andree nhanh chóng chạy đến lấy lại điện thoại, bắt đầu nhỏ nhẹ dỗ dành:

       - em bé, tớ đây.

       - bạn ơi.... bạn...ức...đi...ức lấy chồng mới rồi hả? bạn bỏ em à?- nhìn chồng trẻ đang nức nở ở đầu dây bên kia, andree rất muốn lao về dỗ dành thế nhưng phải mai mới có thể về được.

       - tuấn hư, tuấn trêu bạn đấy. tớ không lấy chồng mới, tớ nhớ phúc lắm đây này.

       - bọn anh xin lỗi.- thanh tuấn nói chen vào đôi bạn trẻ.

      - mai tớ về với em bé, tớ hứa. còn bây giờ đi ngủ đi nhé.- nghe lời hứa của andree , wokeup nhanh chóng nghe lời đi ngủ.

           tối hôm đó tại căn villa trên biệt thự, 12 giờ đêm phòng khách vẫn sáng đèn và đây là màn hỏi tội andree dành cho lũ quỷ này và anh thái.

        - anh thái ơi, anh là người điềm tĩnh nhất cả đám bọn em mà sao bọn này quậy như vậy anh không cản?- andree mệt mỏi lắc đầu.

       - sorry andree nha, tại lúc đó anh nghĩ that trick fun nên anh không stop á.

       - tuấn, vũ, trang anh.- andree hơi hạ giọng.- mấy đứa có biết nếu người yêu anh khóc quá nhiều sẽ ốm không hả? wokeup rất hay ốm vặt, anh lại không ở đó nhỡ xảy ra chuyện thì giải quyết sao?

       - dạ tụi em xin lỗi.- bộ ba kia cúi đầu.

       - bảo, khoa. mấy đứa định chạy đâu? anh chưa nói đến tội của hai người đâu. bảo em dám lè lưỡi trêu lúc woke bắt đầu mếu đúng không? còn khoa gửi ảnh anh và chàng trai ở bar cho woke à?

         sao cái gì về người yêu andree cũng rõ hết vậy. mấy con người hay quậy phá kia thầm cảm thán thế nhưng họ vẫn xin lỗi anh rất đàng hoàng và chở anh về tận nơi.

         wokeup tỉnh dậy do mùi bún cua thơm lừng, cậu chàng liền phóng xuống tầng một. haiz, tưởng được ở riêng với andree chứ, ai ngờ lại có cả đám người kia. họ vẫn rất vui vẻ húp sùm sụp mấy bát bún do andree nấu. thôi kệ, họ trả anh về cho cậu là được rồi. wokeup hét lớn: andree!!! rồi chạy tới bế anh bổng anh lên tựa như họ vừa đạt được thành tự gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro