Chương 1: Góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu bé mở cửa rồi nhẹ nhàng tháo giày, rón rén đi vào phòng. Căn nhà tối tăm không một chút ánh sáng khiến cậu hơi lo lắng, khoảng giờ này hẳn là mẹ đã tan ca về rồi chứ.
"Cạch..cạch".... Tiếng động trên lầu khiến cậu giật mình, công tắc đèn hơi cao nên phải với rất lâu mới bật lên được..."tạch" ! Bóng đèn không sáng, xem ra đã bị hỏng rồi.
  Tiếng động trên lầu vẫn diễn ra đều đặn "cạch...cạch...cạch". Cậu bé tò mò để cặp sách xuống rồi bước lên lầu.
- Mẹ ơi ?? Mẹ ở trên đó đúng không ?
Tiếng động bỗng dưng ngưng bặt. Tiếp theo là một tiếng cười điên dại và tiếng bước chân dồn dập về phía cầu thang.
Linh cảm có một thứ gì đó rất khủng khiếp đang tiến đến với mình thôi thúc cậu bé nhanh chân chạy ra khỏi nhà. Bên ngoài nhờ ánh sáng đề đường mà cậu phát hiện ngôi nhà của mình vô cùng tối, nó như một khối đen đứng sừng sững giữa một vùng ánh sáng... Không được, mẹ có lẽ vẫn ở trong căn nhà. Cậu bé hoảng hốt lục tìm trong áo 1 chiếc điện thoại di động, ấn số quen thuộc và áp tai nghe.... Từng tiếng "tút...tút" dai  dẳng vang lên nhưng không có người nhấc máy.
"Một chiếc lá thu rơi xuống hồ,
Vài con cá đỏ chơi đùa
Em bé nhỏ cầm que kem lạnh
Mẹ em đứng đây, tay cầm khăn lau
Lau mãi lau mãi... Sao chưa sạch ?
Mẹ ơi, mẹ ơi chẳng thèm ăn kem nữa "
  Bài nhạc quen thuộc vang lên, cậu bé ngơ ngác ló đầu ra khỏi cánh cửa nhà kho. Một người đeo khẩu trang mặc đồ đen đứng bên đường đối diện nhìn vào trên tay là chiếc điện thoại đang phát nhạc... Điện thoại di động của mẹ cậu đang ở trên tay hắn.
- Bé con, lại đây.
- Lại đây nào, đừng trốn nữa...
Cậu bé sợ hãi nấp vào sau cánh cửa, tiếng bước chân càng gần, tim cậu càng đập thình thịch.
- Mày chẳng nghe lời chút nào, như mẹ mày vậy.
Hắn nhổ một bãi nước miếng sau đó đeo gang tay và rút chiếc búa từ sau lưng ra tiến gần về phía nhà kho nơi cậu bé trốn. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhưng nụ cười điên dại vẫn vang lên như vô cùng hào hứng và thỏa mãn.
  Cậu bé sợ hãi tay nắm chặt chiếc điện thoại, hết sức cảnh giác nhìn về phía cửa, hắn đến đây rồi, đến cửa rồi. Cậu vùng dậy xô mạnh vào cửa rồi chạy ra ngoài. Bị cửa đập vào mặt bất ngờ, tên áo đen choáng váng một hồi, đôi mắt càng sắc lạnh hơn nhưng điệu cười man dại vẫn vang lên khùng khục...
- Thật đáng yêu !
Bóng dáng cậu bé mặc đồng phục học sinh càng kích thích khoái cảm giết chóc trong người con quỷ tăng lên.
- Đuổi theo nào, cắm cái đinh này vào khuôn mặt trắng sữa mềm mềm kia. Cái đôi chân nhỏ kia nữa, làm sao cho nó đứng im nhỉ, à, cắt nó lại. Thật là vui thích biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuhằng