Chương 4 +5 : Ô Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vốn không nghĩ đến việc đi chuyến du lịch này.

Vì tôi đang trợ giúp cho một vị giáo sư nên trong tay còn vài hạng mục rất gấp, lại thêm việc tôi đang chuẩn bị thực tập trong một công ty mình theo đuổi đã lâu. Nhưng mẹ tôi đã nói, mấy năm nay tôi quá vất vả rồi nên khuyên tôi ra ngoài du lịch một chuyến để giải sầu.

Bà thử dò xét tôi một chút, vì kể từ lần tôi mắng Ô Diệu, con bé cũng ủ rũ rất lâu, không chịu đi chơi với bạn bè, kết quả học tập thì ngày càng kém.

Chuyện này làm tôi có chút bực mình: "Mẹ à, có gì mẹ cứ nói thẳng, mẹ con mình chỉ nói chuyện thôi, sao cứ đắn đo mãi vậy ?"

Lúc đó, bên kia điện thoại mẹ có hơi bất ngờ: "Cũng là lỗi của mẹ. Mẹ thấy nhiều năm qua, mọi việc trong nhà chủ yếu đều phải dựa vào con, khi học đại học con lại phải làm thêm kiếm tiền để lo cho gia đình và học phí của Ô Diệu. Mẹ thật sự đau lòng cho con nhưng cũng hi vọng mối quan hệ giữa hai anh em hòa hợp hơn, con bé cứ luôn muốn được ra ngoài du lịch."

Vốn dĩ mọi kế hoạch trong công việc và cuộc sống của tôi ngay cả một cây kim cũng đâm không thủng, vậy mà chỉ vì sự buồn phiền của mẹ xen vào. Trải qua mấy ngày, dưới sự giới thiệu của bạn bè, tôi đã tìm được đoàn du lịch này và đăng kí cho tôi và cả Ô Diệu.

Lúc gọi điện thoại thông báo cho Ô Diệu, con bé vẫn còn có chút sợ tôi nhưng khi nghe nói được đi Vân Nam du lịch thì lại mừng như điên, cười hì hì nói: "Cám ơn anh! Anh trai vạn tuế!"

Tôi cúp điện thoại, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Trong đầu cũng thoáng qua suy nghĩ, mấy năm nay tôi ở bên ngoài không ngừng học tập rồi làm việc, chung đụng thì ít mà xa cách lại nhiều, yêu cầu đối với con bé cũng nghiêm khắc, khiến con bé hồi nhỏ vốn thân mật với tôi, bây giờ lại càng ngày càng sợ.

Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua thôi, sau khi cúp máy tôi tiếp tục vùi đầu vào công việc, chỉ chờ đến ngày lên đường.

Có ai ngờ được, kể từ lúc bước chân lên con thuyền kia, vận mệnh của tôi bắt đầu sụp đổ, còn tính mạng của mẹ và em gái tôi cũng đã được định trước từ ngày đó.

Ngày đầu tiên lên thuyền, trong lúc tất cả mọi người tham gia tiệc chào mừng thì tôi ở trong phòng làm việc.

Không nghĩ tới khi ấy lại gặp gỡ một cô gái.

Thật ra lúc đầu tôi đang cặm cụi làm việc, lại nghe thấy có tiếng động. Sau đó cẩn thận nghe thêm một lát, mới biết là có người dùng vật gì như là thuỷ tinh chạm vào lan can, tiếng động rất nhỏ. Tôi đặt bút xuống, tò mò đi ra ngoài xem thì gặp được cô ấy.

Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là đôi mắt xinh đẹp ấy, hàng mi đen sẫm, là cô gái có chút lười nhác, âm thanh phát ra là từ ly rượu trong tay cô ấy.

Tôi cảm giác được tim mình đang  rung động. Đó là một loại cảm giác không thể nói nên lời, giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào da thịt vậy, hơn nữa còn khiến mình có chút mê muội.

Chúng tôi trò chuyện trong chốc lát, không ngờ lại thấy ăn ý vô cùng. Cô ấy rất hào phóng nhưng cũng không thiếu sự hài hước, lại rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Tôi chưa từng gặp được cô gái nào như vậy cả.

Ngành tôi học là kỹ thuật, trước giờ chỉ gặp được vài cô gái nhưng không có ai xinh đẹp, thú vị như cô ấy. Cũng có mấy cô gái ở bên ngoài theo đuổi tôi, nhưng tôi nhìn những người được gọi là "hoa hậu giảng đường" kia, không biết tại sao lại nhìn chẳng thuận mắt. Hơn nữa trước kia tôi thật sự quá bận rộn, căn bản không có ý định yêu đương gì.

Khoảng chừng nửa năm là tôi sẽ tốt nghiệp thạc sĩ, về cơ bản thì cũng sắp nhận được một công việc tốt rồi. Cuối cùng tôi có thể tạm thở phào nhẹ nhõm rồi.

Điều tôi không nghĩ tới chính là ở trên thuyền này lại gặp được người khiến mình có cảm giác nhưng nếu đã gặp rồi thì tôi nghĩ mình có thể thử xem sao chứ.

Tôi đã hẹn cô ấy đi ăn tối, gương mặt cô ấy hơi đỏ lên nhưng cũng đồng ý. Vì vậy tôi cũng đoán được, đây là một cô gái không có kinh nghiệm nhiều trong tình trường. Điều này càng làm tôi thấy hài lòng.

_____________________________

Tâm trạng của tôi rất tốt cho đến khi kiểm tra kết quả thi cấp bốn của Ô Diệu, phát hiện con bé lại không qua được. Nhìn điểm số thê thảm kia, lửa giận của tôi lại bốc lên. Tôi lập tức xông vào phòng, thấy nó đang làm tổ ở trên giường,  đang tươi cười đọc một quyển sách có bìa lòe lẹt.

Thấy tôi tiến vào, nó lại càng hoảng sợ, theo bản năng muốn nhét sách vào trong chăn. Tôi giật lấy quyển sách, nhìn cái bìa sách, chỉ muốn cười khẩy.

Một cái tên buồn nôn vô cùng: tác giả Thất Châu. Nhờ phúc của Ô Diệu mà ngay cả người phụ nữ này tôi cũng biết đến. Vì có lần con bé từng giải thích cho tôi, nó nói tác giả "Thất Châu" này là một "đại thần" vô cùng nổi tiếng.

Khi ấy tôi bán tín bán nghi lật mấy tờ xem thử, kết quả là xem không nổi nữa. Toàn bộ đều nói về tình yêu nam nữ, thậm chí là sờ một cái hay ôm một cái cũng miêu tả sống động vô cùng.

Không ngờ là Ô Diệu lại trốn ở trong phòng đọc thứ sách này của cô ta. Con bé chỉ mới mười chín tuổi, mỗi ngày cứ đọc loại sách độc hại này, thảo nào không có tinh thần học tập.

Gia đình như chúng tôi nếu không cố gắng học tập sẽ không có công việc.

Tôi lạnh nhạt xoay người bỏ đi. Ô Diệu biết là mình đã gây hoạ nên vội vàng đuổi theo.

Tôi không nghĩ tới việc đang lúc dạy dỗ Ô Diệu lại bị cô ấy bắt gặp.

Tôi vừa quay đầu liền thấy cô ấy. Trong lòng tôi thấy có chút hối hận, tôi cũng không muốn để người ngoài nhìn thấy chuyện xấu trong nhà, nhất là người đó còn là cô ấy.

Tôi cũng không nói gì cả.

Nhưng ánh mắt cô ấy trở nên vô cùng kỳ quái, nhìn quyển sách bị vứt trên mặt đất, sau đó trừng mắt nhìn tôi, lộ ra nét mặt khó coi, nghiến răng rời đi.

Tôi không biết vì sao cô ấy lại tức giận như thế. Không lẽ là hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Ô Diệu sao?

Sau khi về phòng, Ô Diệu cũng ngừng khóc, thành thật ngồi vào bàn lấy sách từ vựng ôn thi cấp bốn ra, lại biết ngoan ngoãn rót nước cho tôi. Tôi biết là con bé đang lấy lòng nên cũng hơi mềm lòng, vì vậy mới hắng giọng nói: "Chẳng phải em muốn đến quán bar trên thuyền chơi sao? Ăn tối xong, anh sẽ đưa em đi đến đó."

"Dạ, cảm ơn anh trai." Con bé thấp giọng nói.

Đột nhiên tôi cảm thấy có chút khó chịu nhưng tâm trạng cũng thả lỏng hơn, yên lặng ra khỏi phòng.

Mặt trời đã ngả về tây rồi, cũng sắp đến thời gian hẹn với cô ấy. Tôi ngồi trước bàn làm việc, nhớ đến vẻ mặt của cô ấy lúc nãy, cô ấy đã thay một chiếc váy đẹp vô cùng, là vì cuộc hen với tôi hay sao nhỉ?

Tôi không có tinh thần làm việc tiếp, nhìn thấy cái gạt tàn bằng thuỷ tinh ở trên bàn, bởi vì tôi không hút thuốc nên trong đó không có chút tàn tro nào hết. Tôi cầm lấy rồi đi ra phía ngoài ban công.

Tôi gõ mấy cái vào lan can bằng sắt, âm thanh có tiết tấu vang lên, tôi biết cô ấy nhất định nghe được. Quả nhiên không lâu sau, cô ấy nổi giận đùng đùng bước ra.

"Anh gõ cái gì vậy?" Cô ấy chất vấn nói.

Nhìn bộ dạng giận dữ kia, tôi có chút muốn bật cười, hiện tại cô ấy đã thay chiếc váy ra, mặc lại áo thun và quần short. Rõ ràng là cô nàng không muốn đến cuộc hẹn.

Tôi nhìn chằm chằm cô ấy rồi hỏi: "Sao lại thay váy ra rồi?"

Cô ấy hơi kinh ngạc, có lẽ là không nghĩ đến việc tôi lại hỏi chuyện này nên lập tức trợn to mắt: "Có liên quan gì đến anh chứ?"

So với người dịu dàng, tri thức hồi trưa giống như là hai người vậy. Hiện tại còn mang theo vẻ châm biếm, khiến tôi lập tức tỉnh táo hẳn ra.

Tôi hỏi: "Không phải là cô có hiểu lầm gì chứ? Vừa rồi người kia không phải là..."

Lúc này cô ấy liếc tôi một cái, dường như ánh mắt có chút tính toán, có vẻ như hiểu tôi muốn giải thích việc gì nhưng lại giống như không muốn cho tôi giải thích.

Tiếp đó cô ấy nói lưu loát vô cùng: "Đầu ngón tay có vết chai, xem ra là do anh thường xuyên cầm bút. Trên cổ tay còn có vết mực nữa, có vài con số lại thêm một chút công thức, đây là điển hình của loại đàn ông làm trong ngành kỹ thuật. Đi du lịch nhưng vẫn không quên mang công việc theo làm, thật sự không phải người bình thường."

Tôi hoàn toàn sửng sốt. Cô ấy là . . . đang quan sát và suy luận về tôi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro