11. Taehyung - Taejin | Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, bằng lăng úa bạc cả rồi."

Giọng nói trầm khàn thả rơi từng chữ khỏi bờ môi nhàn nhạt. Taehyung nghiêng thân, dựa cả nửa người lên bức tường gạch đỏ nung thô ráp gần đổ sập, những ngón tay thon dài vuốt dọc bệ cửa sổ gỗ đã èo oặt vì mối mọt, để lại một đường vạch dài giữa bề mặt che phủ bụi mờ. người trẻ tuổi dường như chẳng để ý vạt áo đã vương vết bẩn, tay khe khẽ đẩy tấm cửa kính mờ đục đã vỡ một mảng trống huơ trống hoác, rồi lại chạm vào những song sắt đã két một tầng rỉ sét sau những tháng ngày trơ trọi với nắng mưa, vô thức lần theo những thanh chắn uốn hoa văn cách điệu được ưa chuộng một thời.

Bên ngoài khung cửa, nắng hè đổ lửa, đốt trụi từng dải mây vắt ngang vòm trời, trơ trọi còn lại một màu xanh ngắt chói chang. Không khí cũng vì cái nắng mà bị đun sôi bỏng rẫy, cảm tưởng có thể nhìn được bằng mắt thường từng làn hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa, hun đốt cảnh vật xung quanh.

Khắc nghiệt đến điêu tàn.

Nắng gay gắt là thế, song thứ ánh sáng chói chang ấy lại chẳng thể lọt qua khung cửa ọp ẹp nơi Taehyung đứng. Mọi thứ phía sau cánh cửa hỏng vì mối mọt và ẩm dột này, tính cả cậu trai trẻ tuổi, đều chìm trong bóng tối, giống như bị sắc đen của màn đêm còn lại từ hôm qua nuốt chửng. Phía trên cửa sổ, chiếc chuông gió bằng đồng vẫn đung đưa dải dây buộc với lá thiếc mỏng manh, như một sự tồn tại phi lý giữa khung cảnh hoang hoải lúc này, thi thoảng lại va vào thành chuông tạo thành từng tiếng lanh canh tẻ nhạt, phai dần theo từng nhịp thở đều đều. Căn phòng trống hoác, chỉ chừa lại những thanh gỗ ngổn ngang, nền gạch vỡ và những vụn vữa rơi xuống từ bốn bức tường. Không một dấu hiệu nào của sự sống, tất cả những gì còn lại, chỉ là những vết cắn xé tới đau lòng của thời gian.

Taehyung lại vươn tay, lần này là dùng bức tường làm điểm tựa, rướn người với lấy chiếc chuông gió đã vương đầy mạng nhện, đặt nó ngang tầm mắt mà chăm chú ngắm nhìn. Tuy vậy, cái cách người thanh niên chạm vào khung cửa hay chiếc chuông đồng không giống như nhất thời hiếu kì nên động chạm, mà ngược lại, tựa như hết sức nâng niu cẩn trọng. Bởi nếu không phải như vậy, những đầu ngón tay trải lên thành cửa, hay ánh mắt dõi theo mảnh thiếc đong đưa đã chẳng dịu dàng như thế.

Nào đâu ai biết, nửa linh hồn của Taehyung trọ lại chốn này.

Người trẻ tuổi thôi tập trung vào món đồ chơi cũ kĩ, từ tốn đặt nó xuống bệ cửa sổ, cẩn thận đến mức không tạo ra chút thanh âm. Taehyung nghiêng mái đầu đen tuyền của cậu, ngước cặp đồng tử trong veo nhìn ra dãy bằng lăng trồng dọc theo con đường chạy ngang căn nhà xập xệ, nhuộm vào đáy mắt sắc tím ít ỏi còn lại trên từng cánh bằng lăng.

"Anh ơi, bằng lăng úa bạc cả rồi."

Thời điểm sắc tím bằng lăng rực rỡ nhất đã qua được vài ngày. Bởi vậy, chẳng còn sắc tím rực lộng lẫy đầy mê hoặc, giờ phút này, dưới cái nắng điêu tàn của chính hạ, chỉ còn lại những cách hoa bạc phếch lay lắt chờ gió thổi, rụng xuống phủ kín mặt đường. Sắc tím mạnh mẽ, hạnh phúc và sắc son như thế, lại ngả thành một màu xám ngoét, ủ dột u sầu.

Anh ơi, bằng lăng bạc rồi, tình anh có bạc theo không?

Sắc tím phai rồi, tình này dứt được chưa anh?

Gió đột ngột thổi, cuốn đi sắc tím cuối cùng, cũng là cuốn mất chút ánh sáng của chàng thanh niên.

.

Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu sau giây phút ngẩn người, gã trai tóc đen rũ mi, đưa tay cẩn thận khép lại khung cửa nhỏ. Nơi này vốn không thuộc về Taehyung, nơi này là của anh, trọn vẹn, toàn bộ và duy nhất. Taehyung chỉ là gã trộm chiếm mất khoảng không gian này, đoạt lấy từng chút kí ức của năm xưa tháng cũ, với ảo vọng cướp lại được cả dáng hình anh, cùng khung cửa đầy ăm áp màu hoa tím. Chỉ vì, anh của cậu đã mang theo sắc tím đi xa quá, để lại nơi đây một mảng xám xịt như màu trời trước bão giông. Anh mang sắc tím đi mà không hề hay biết, tình anh cùng nửa mảnh hồn của Taehyung đã được cậu buộc chặt vào sắc tím sậm của bằng lăng, thế rồi để mỗi khi hạ về, người trẻ tuổi lại quay quắt trong nhớ nhung và tuyệt vọng, cẩn trọng đong đếm từng chút tím còn lại, như chờ mong lời thề nguyền khi xưa mang anh trở về.

Dưới tán bằng lăng khi ấy, vòng nan xe đạp còn quay đều, áo trắng người mang chưa vương khói đạn. Dưới tán bằng lăng khi ấy, anh đã cười, hứa rằng mùa bằng lăng tím tiếp theo, anh sẽ trở về.

Nhưng anh không trở về, Seokjin chẳng trở về, dù bằng lăng tím rực rồi phai tàn, dù cậu học sinh gầy gò ốm yếu năm nào, nay đã là gã trai trải đời ngót nghét hai bảy tuổi.

Seokjin đã chẳng trở về.

.

Rời khỏi khung cửa sổ, Taehyung lẳng lặng ngước nhìn từng ngóc ngách của căn nhà đổ nát, trước khi dứt khoát xoay người bước đi. Trong túi áo vest quá khổ của cậu, chiếc chuông gió đồng đã được tỉ mẩn lau sạch sẽ, lộ ra dòng chữ nghiêng nghiêng khắc hằn trên vành chuông, thứ duy nhất chẳng bị mài mòn bởi thời gian khắc nghiệt.

Hứa với Kim Taehyung, sẽ trở về.

Kim Seokjin.

Mùa hè năm 74.

"Không sao anh ơi, bằng lăng tím rồi lại nở, anh sẽ trở về mà, phải không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro