3. Namjin | Surgery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên thì, chúc mừng Valentine, dù bạn đã có người yêu chồng con đuề huề hay vẫn đang đơn côi như tớ =))) 29 tết rồi nhưng  thực sự tớ vừa bị chôn trong một tỉ thứ việc không tên, vừa thiếu hụt cảm xúc để hoàn thành những fanfic còn đang dang dở, hi vọng mọi người đừng giận ; v ;;;

Tớ muốn giải thích một chút về Draft. Y như tên thôi, tất cả những gì trong này đều chỉ là bản thảo, bản nháp được tớ vẽ nên trong lúc rảnh rỗi hoặc bất chợt có ý tưởng. Tớ tập hợp chúng vào đây để nếu như có một ngày tìm thấy những 'nguyên liệu' cần thiết, tớ sẽ triển khai và hoàn thiện chúng.

Cuối cùng thì, một lần nữa, Valentine vui vẻ và ngọt ngào =))


---

"Tại sao Jin hyung lại xin nghỉ ạ? Nếu là để chuẩn bị cho đám cưới với Joon hyung thì có vẻ hơi sớm."

Jimin lơ đãng khuấy chiếc thìa bạc một cách từ tốn trong cốc cafe đã nguội ngắt, tay còn lại gõ từng nhịp đều đều trên chiếc bàn gỗ thông chồng chất những tập hồ sơ. Trong căn phòng vỏn vẹn mười hai mét vuông, tiếng quạt điều hòa ù ù vọng lại, đi cùng tiếng róc rách nước nhỏ giọt. Người tóc đỏ đẩy cặp kính lên cao hơn, đoạn ngước mắt nhìn về phía thân hình cao gầy khuất lấp sau những kệ tủ chứa đủ loại dụng cụ ngổn ngang. Ánh đèn huỳnh quang mờ đục không đủ để soi rọi được toàn bộ gương mặt của kẻ đang tựa mình vào bức tường đã phai màu, chỉ có thể nương theo đó để thấp thoáng nhận ra vạt quân phục đen và gấu quần trắng thẳng thớm. Min Yoongi thở ra một hơi khe khẽ, vẫn đứng nơi lấp đầy bóng tối ấy, những ngón tay gân guốc siết chặt lại, từng đường gân mạch máu ẩn hiện dưới làn da trắng xanh thiếu sức sống. Gã bước về phía chiếc bàn đặt giữa phòng, uể oải thả người xuống băng ghế gỗ, gạt đi mớ giấy tờ gần nhất và gục đầu xuống đó. Jimin dùng ánh mắt khó hiểu quan sát từng cử động của người lớn tuổi hơn, trong suy nghĩ càng nhiều thêm một phần hiếu kì.

"Đó là điều tốt nhất cho hyung ấy bây giờ." – Yoongi cất tiếng, sau một khoảng thời gian im lặng đến ngạt thở. Gã tự dựng người dậy, tay đưa lên day hai bên thái dương một cách mệt mỏi. "Anh mày không nghĩ là Jin còn có thể cầm dao mổ nữa."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Trong giọng nói của Jimin càng lộ rõ sự lo lắng. Mọi chuyện đang diễn ra theo cách mà nó không nên thế, khiến người tóc đỏ có cảm giác như có thứ gì mắc nghẹn trong cổ họng. Sự chờ đợi tiếp tục bị kéo dài khi người đối diện kiên quyết không mở miệng trả lời, điều ấy làm Jimin ngày càng thiếu kiên nhẫn. Năm phút im lìm trôi qua theo những tiếng tích tắc đều đều nhàm chán của đồng hồ, và người tóc đỏ quyết định bỏ cuộc. Nắm chặt hơn lá đơn xin nghỉ việc của Seokjin trong tay, cậu đứng dậy, xoay người về phía cửa. "Tốt thôi, em sẽ tự đi hỏi. Cảm ơn rất nhiều, quý ngài thích-giấu-giếm."

"Anh nói, quay lại đây –" Yoongi đột ngột gằn giọng, tiếng chát chúa từ cái đập tay xuống bàn cho thấy gã đang tức giận và kiềm chế tột độ. Jimin sửng sốt khi nhận ra bờ vai gầy thẳng tắp của người kia đang khẽ run rẩy, những khớp tay của gã cũng thế. Cậu quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn thẳng vào cặp đồng tử nhạt màu đối diện, im lặng không cất tiếng.

Yoongi chấp nhận thua cuộc. Gã xoay người nhìn về phía khung cửa sổ đóng chặt. Ngoài trời, màn đêm trầm mặc đã bao phủ cả thành phố, một màu đen bí bách và ngột ngạt. Đêm Seoul không trăng, buồn đến não nề. Thở một hơi dài, gã khép lại đôi mắt của mình, nhàn nhạt cất lời.

"Hai ngày trước, anh và Namjoon có nhiệm vụ, thằng bé trúng đạn ..." Gã đưa tay về phía ngực mình, tạo thành hình dáng của một khẩu súng ngắn, giật một phát. "Gần tim."

"Thằng bé yêu cầu Jin đảm nhiệm ca phẫu thuật –

Và nó đã không thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro