5. Yoonjin | Cẩn thận, đừng để tình yêu bắt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi tựa lưng bên bệ cửa sổ, thở dài nhìn gã anh trai nhà mình đang vật lộn trên ghế sofa. Nhấp một ngụm cafe còn hơi nóng, cậu ném một cái nhìn khinh khỉnh rồi trở lại bàn làm việc của mình.

"Vậy, anh trai yêu quý, anh lên cơn gì vào giữa trưa như thế này chứ?"

Namjoon đặt tách cafe của mình xuống một cách từ tốn, nhẹ nhàng và cẩn thận, sau khi đã chắc chắn nó nằm cách mép bàn một khoảng đủ để cậu không loạng choạng động vào rồi làm vỡ (sau bốn lần kinh nghiệm đau thương trước đó, Namjoon thề rằng cậu không thể rảnh đến độ đi mua cốc tách hai lần một tuần, và cậu cũng cần cafe để sống, vì vậy cái cốc cần phải được bảo đảm an toàn). Người sĩ quan cấp cao ngả người lên chiếc ghế xoay bọc da, những ngón tay dài của cậu gõ lên bàn gỗ theo một nhịp điệu lộn xộn, nửa như tò mò, lại giống như đang kiềm chế. Thế nhưng câu hỏi của Namjoon cứ thế trôi tuột vào quên lãng, không được một lời hồi đáp. Một lần nữa thở dài ngao ngán, trung tướng Kim quyết định bỏ cuộc với gã tóc bạc đang nằm ườn một cục trong phòng làm việc của cậu, dù sao Min Yoongi bình thường mới là có chuyện.

Hai tiếng trước đó, cục trưởng Min, với một điệu bộ cáu kỉnh và khó ở hết sức, tông cửa xông vào bằng một cái đá chân kèm một tiếng chửi thề không-lấy-làm-nhỏ-lắm, khiến người trong phòng giật nảy và làm đổ chồng tài liệu cao ngất ngưởng trên bàn. Thế nhưng Min Yoongi gã chẳng buồn để ý đến mấy thứ tiểu tiết ấy, mà Namjoon cũng thừa biết ông anh mình có bệnh mới đi để tâm đến việc này, vậy nên ngài Kim chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn cúi người nhặt lại từng tệp hồ sơ, tự nhủ phải dời việc giải quyết chúng lại vì chuyến viếng thăm bất ngờ này.

"Chết tiệt thật."

"Của nợ nhà nó."

"Ngày hôm nay như c*t vậy"

"Chú ý ngôn ngữ, anh." Namjoon làu bàu, mặc dù cậu cũng chửi thề (nhiều là đằng khác), nhưng phải nghe người khác lải nhải văng tục hoài trong suốt hai tiếng đồng hồ thì đúng là muốn phát điên lên được. Hơn thế nữa, hai người đang ở cơ quan, trên người vẫn còn quân trang chỉnh tề, vậy mà gã tóc bạc kia cứ thở ra mấy từ chẳng hay ho gì cho cam. (Namjoon thề rằng cậu không hề giận cá chém thớt, dù sao thì việc Min Yoongi cứ ghé thăm vào giờ nghỉ trưa và chẳng tha cho Namjoon đi lấp đầy cái bụng cũng xảy ra quá thường xuyên rồi).

"Anh mày thèm quan tâm ấy", Yoongi gầm gừ. Gã nằm dài trên ghế sofa với hai chân vắt lên thành ghế, hai tay ôm lấy mặt một cách tuyệt vọng, khiến Namjoon càng tò mò hơn về chuyện xảy ra trước đó. Ông anh của cậu giống như vừa bị ai đó bắt nạt, mà trời có sập Namjoon cũng chẳng dám tin điều ấy. Trong thế giới bình thường, cái thế giới mà cậu đang sống, chỉ có ác ma Min Yoongi đi hành hạ chúng sinh, tuyệt đối không có chuyện ma đầu bị thu phục. Ấy vậy mà giờ ngài Kim phải ngồi nghe Yoongi rên rỉ và lải nhải như một gã say rượu vừa bị tẩn cho một trận, thực sự là một điều mới mẻ khiến người ta phải giật mình.

"Hắn ta chắc chắn biết, chết tiệt."

Cuối cùng cũng có thêm thông tin, Namjoon nhướn mày nhìn người đối diện, tự nhủ tối nay hẳn cậu phải đặt một cái lịch nhậu nho nhỏ với Hoseok và Taehyung. Có mấy khi mà cạy được mồm Min Yoongi nghe gã tỉ tê tâm sự đâu, phải tranh thủ.

"Hắn ta? Hyung, nếu anh không nói rõ ràng thì em không giúp được gì đâu. Rõ ràng, em là sĩ quan chứ không phải là thầy bói." Namjoon cố gắng giấu đi biểu cảm thích thú trong đáy mắt, cậu rướn người về phía trước, hai tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Yoongi.

"Tên bác sĩ anh gặp sáng nay. Anh mày có lịch kiểm tra sức khỏe định kì, và dù cho đứa ngu cũng biết là anh khỏe thì mấy tên gàn dở kia vẫn lôi anh vào phòng khám cho bằng được." Yoongi ngao ngán nói. Gã quyết định tha cho mái tóc đã bị vò loạn của mình và thay đổi tư thế thành nằm úp mặt vào mấy cái gối. Giọng của Yoongi nhỏ xíu, lí nhí như tiếng muỗi kêu khiến Namjoon suýt bật cười. Thôi nào, bình thường ngài Min chỉ toàn thét ra lửa, mà là lửa to y như mấy vụ cháy mà gã hay phải xử lý ấy.

"Rồi sao nữa hyung? Tên bác sĩ ở đó làm gì hyung sao?"

"Cái dạng ra gió bị thổi bay như hắn còn lâu mới làm được gì anh mày." Người tóc bạc ngẩng mặt lên, ném cho Namjoon một cái nhìn khinh bỉ rồi quay lại với cái gối. "Hắn ta cười."

"Cười?" Namjoon khúc khích, cặp mắt nheo lại đầy khoái chí. Vì chúa, cậu thề là Min Yoongi anh trai cậu thực sự bệnh rồi, vì hai tai và cần cổ gã đang đỏ như bị hun nóng vậy.

"Ừ, cười. Khốn nạn thật."

Một khoảng im lặng đầy xấu hổ, Namjoon thầm nghĩ. Gã anh trai này của cậu có phải bị khói xông đến hỏng rồi không? Hoặc là trình độ khó ở của Yoongi đã được nâng cấp lên một tầm cao mới?

"Cười cái gì chứ hyung? Hay là anh định nói cười cũng khiến anh bực ..."

"Bỏ qua đi", Yoongi đột ngột vùng dậy, xua tay loạn xạ rồi lại đưa lên vò loạn mái tóc vốn đã trông như tổ rơm của mình. Gã thừa biết mặt gã đã đỏ lựng lên rồi, và hai má gã thì nóng như phải bỏng, vì vậy Yoongi nhanh chóng tiến về phía cửa, đẩy nó một cách gấp gáp và ném lại lời từ biệt tới người nhỏ hơn một cách vội vã, bỏ qua gương mặt ngơ ngác của cậu em trai.

Yoongi chuồn khỏi phòng làm việc của Namjoon bằng một cái sập cửa ồn ã, rồi lại lơ đãng tiến về phía cầu thang thoát hiểm, ngồi sụp xuống những bậc thang và ngẩn người lại đó. Gã chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Đây là lần đầu tiên gã thấy bối rối như vậy, sau suốt hai mươi bốn năm sống hiên ngang, và nguyên nhân thì chẳng phải điều gì ghê gớm, ngoại trừ vị bác sĩ ngoại khoa gã gặp sáng nay, người có khuôn mặt đẹp nhất mà gã từng nhìn thấy.

"Chết tiệt thật", Yoongi lại lẩm bẩm, nhớ lại mái tóc đen và đôi mắt huyền của vị bác sĩ trẻ tuổi kia. Đến cả cái tên của anh cũng làm gã thấy dịu dàng. "Seokjin", Yoongi thì thầm, giọng nói thoát ra từ cánh môi bạc phếch của gã chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Yoongi tự thấy khó hiểu với chính bản thân mình. Gã chẳng phải lãng mạn gì cho cam, lại càng không tin vào tình yêu sét đánh, thế nhưng khi nhìn thấy Seokjin, Yoongi lại bất giác cảm thấy lòng mình quặn lại và nhịp tim như chùng xuống. Không, không hẳn là tệ đến vậy, cảm giác giống như có trăm con bươm bướm đập loạn xạ trong lồng ngực thì đúng hơn. Tim của Yoongi chưa bao giờ đập mạnh như thế, và gã thề đó là khởi nguồn của mớ bòng bong ngày hôm nay. Bởi vị bác sĩ kia đang áp ống nghe vào ngực gã, và chắc chắn là anh hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Có vẻ hơi nhanh so với bình thường nhỉ?" Seokjin tháo ống nghe xuống và quàng nó vào cổ, tay nhanh chóng ghi lại những thông số rồi mỉm cười đầy dịu dàng nhìn Yoongi.

Một câu nói và nụ cười ấy thôi, đủ để hạ đo ván Min ác quỷ.

---

"Hyung, hôm nay anh làm sao vậy, cứ tủm tỉm hoài?"

Jimin ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc với xấp giấy tờ dày cộp đặt trên đùi. Người tóc đỏ ném ánh nhìn khó hiểu về phía đàn anh của mình trong khi tay vẫn mải miết lia bút trên trang giấy. Người lớn tuổi hơn nhún vai, viền môi cong thành một nụ cười duyên dáng, đôi đồng tử to tròn cũng vì thế mà trở nên long lanh hơn bình thường. Seokjin tựa người vào máy pha cafe, hai tay khoanh lại trước ngực, trầm ngâm nhìn vào cốc của mình, ánh mắt dần trở nên lơ đãng.

"Hình như anh bị bắt rồi ..."

"... bị tình yêu bắt."

---

A/N: Viết xong mới thấy mình vẫn giỏi ở khoản đau thương u buồn hoài niệm sầu bi ảm đạm hơn =)) Tính viết cái gì vui vui để mừng sinh nhật Min thiên tài mà thành ra cái nhảm quần gì không biết nữa =))) Mong anh người thương, Min thiên tài và mọi người tha lỗi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro