bị thương (cậu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã làm cầu thủ thì sẽ không tránh khỏi những chấn thương không nặng thì nhẹ. ngay cả hai thiên tài xuất chúng như nagi và reo cũng chẳng thể chạy trốn ông trời được mãi.

reo bị bong gân mắt cá chân do va chạm với cầu thủ trong một pha tranh chấp bóng. thường thì cũng không có mấy người gây thích gây hấn với cậu, chủ yếu là do reo vốn chẳng để ai vào mắt, nhưng hôm nay lại có một kẻ to gan dám phá ngang đường chuyền của cậu đang cách đồng đội rất gần, cậu cố đoạt lại trái bóng đúng trong kế hoạch của người kia.

và cậu ngã xuống sân trong cái tư thế không thể thê thảm hơn. ban đầu reo chẳng thấy đau một tí nào, cậu nằm ngửa trên nền cỏ, nhăn mặt rồi thở dài: "lại nữa rồi, bóng đá phiền thật". reo được người ta đỡ lên cái máng cứu hộ và được mang đi trong tiếng bình luận đầy lo lắng, trong những ánh mắt căng thẳng pha lẫn hồi hộp của người xem trực tiếp và trong cả sự tức giận đang dần trở nên không thể kiểm soát trong cơ thể chàng cầu thủ tóc trắng đang đứng cách đó không xa.

khỏi phải nói luôn, nagi nổi điên lên. kẻ được mệnh danh là "thiên tài lười biếng" ngày nào lại bộc phát hết sức mạnh, ghi thêm cho câu lạc bộ hai bàn thắng chỉ trong tíc tắc, không ai có thể cản phá được hắn. tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nagi lao ra khỏi sân mặc cho các phóng viên đang chuẩn bị vây lấy và khán đài đang không ngừng hò reo tên hắn, trong đầu nagi giờ đây chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: reo đang bị thương.

reo nằm trong phòng bệnh gần sân thi đấu, cả căn phòng rộng chỉ có một mình cậu. sau khi xem lại cú đúp xuất thần của nagi, reo tắt tivi, gác tay lên trán định ngủ một lát thì tiếng cửa phòng mở ra.

trên đường đến đây nagi đã nghĩ đến vô số viễn cảnh khác nhau. reo bị chấn thương cấp độ mấy? liệu nó có để lại di chứng về sau cho reo không? cậu có phải làm tiểu phẫu gì hay không? còn có thể chơi bóng được không? khi xảy ra chuyện hắn đứng cách xa reo quá, chưa kịp nhìn ra gì thì cậu đã được khiêng đi rồi. nagi càng nghĩ càng giận, muốn quay lại đấm cho tên kia một cái, nhưng những lo lắng dành cho reo đã vượt lên trên tất cả.

khi thật sự đứng trước giường bệnh và thấy cậu cũng đang nhìn mình, mọi cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí hắn giờ đây mới chầm chậm lắng xuống.

người hắn yêu đang ở ngay đây.

không để cho reo kịp nói hay hỏi thêm điều gì, nagi bước đến ôm cả người cậu vào lòng.

"tớ trả thù cho reo rồi đấy."

"nagi của tớ giỏi quá."

"sei ơi, tớ không sao thật mà."

"ừm, để tớ ôm một lát nào."







.

.

.

.

18/4/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro