mùi của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bình thường đến sức đi cậu cũng không có mà, sao hôm nay ôm tớ chặt thế?"

"ừ, muốn ôm reo, chỉ cần nghĩ vậy thôi là tớ đã có sức rồi."

từ việc hưởng thụ lúc được reo cõng trên vai, nagi cũng rất thích ôm cậu từ sau lưng mỗi khi anh có cơ hội. đến khi làm người yêu của nhau rồi, tần suất nagi gọi reo từ trên bàn học xuống giường để cho anh ôm còn nhiều hơn trước. nagi sẽ ôm reo từ phía sau, bao lấy cậu giống hệt như con gấu lớn, anh thích dụi đầu vào hõm cổ cậu, mặc cho những sợi tóc con của reo quét qua mắt anh.

"cậu muốn tớ buộc tóc cho không?" - nagi hỏi reo, dù trong tay anh giờ đây chẳng có sợi thun nào.

"cậu biết làm hả?" - reo ngửa đầu lên nhìn anh, nagi vô thức siết chặt vòng tay hơn khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của reo. anh chẳng biết mình đã nói gì khiến reo vui như vậy, nhưng giọng cậu lại đáng yêu quá đỗi, làm anh quên mất mình định nói gì.

"đừng nói vậy mà, hôm qua tớ xem video hướng dẫn lâu lắm đó."

khi nói chuyện, hơi thở của nagi phả vào gáy reo, nhồn nhột ngưa ngứa.

rồi lại một khoảng lặng nữa. thật ra hình thức ở chung của họ là như vậy, nagi thường hỏi bâng quơ cái gì đó rồi khi reo đáp lời, anh lại chẳng hỏi gì nữa, nhưng reo lại thích nhất mỗi lúc như thế. cậu cố tình ngồi thấp xuống để trông như đang lọt thỏm vào trong người anh, để được cảm nhận lồng ngực anh phập phồng và run lên mỗi khi nói chuyện.

"tối nay có bài tập gì không nhỉ?" - nagi lại hỏi.

"hình như là không?"

"vậy cậu có muốn đọc sách hay làm gì không?"

cậu ôm tớ như này tớ không nỡ ra khỏi phòng tí nào, reo đã định nói thế, nhưng lời đến môi cậu lại là: "bây giờ tớ không có hứng cho lắm."

nagi không hỏi thêm gì nữa.

reo cảm thấy lông mi của nagi đâm vào áo mình, thì ra là anh đang dụi mắt. hai bàn tay ôm trước bụng reo bỗng hơi nới lỏng ra, lần đến mân mê những ngón tay của cậu.

"tớ chơi game một lúc nhé." - nagi nói.

reo cứ thấy người yêu của mình là lạ ở chỗ nào.

khi cậu rướn người lấy chiếc máy chơi game đang đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ, nagi cũng nghiêng người theo cậu, cố định để cho cậu không nghiêng quá lại bị ngã.

rồi anh nhận lấy chiếc máy từ tay cậu. chỉ có lúc này nagi mới không thể ôm reo được nữa, nhưng anh cũng không định để cho cậu đi. nagi vẫn duy trì tư thế ôm cậu, hai tay để ở hai bên người reo nâng lên cao hơn để nhìn thấy màn hình máy.

"hay để tớ ngồi sang bên cho cậu dễ thao tác nhé?"

"....đừng đi, tớ vẫn chơi được mà."

giọng anh giờ đây còn trầm hơn cả khi nãy, dù vẫn là cái tông giọng uể oải không muốn nói chuyện, nhưng nó lại len lỏi vào tai, vào trái tim reo, tạo nên âm vang mãi không ngừng.

cậu chợt nghĩ không chừng mình có thể bị anh ôm cứng thế này đến tận lúc đi ngủ.

dường như nagi hôm nay chẳng có một tí tinh thần chơi game nào, đầu anh vẫn tựa vào vai reo, anh bấm bừa một màn phụ trong trò chơi rồi cứ di chuyển cho con thú nhỏ đi qua đi lại mãi. được một lúc không lâu lắm, nagi thở dài, tắt máy đi rồi đặt sang bên cạnh. reo cảm nhận được nagi đã chuyển từ tì cằm sang dụi cả đầu vào hõm cổ cậu. anh hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, như muốn dồn hết trọng lực lên lưng cậu.

"cậu thơm quá, reo à."

".....hôm nay cậu sao vậy nagi?"

"thích cậu mà."



.
.
.

10/4/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro