Mày đúng là con ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó: Đặng Mỹ Huyền, học lực trung bình, thuộc dạng cá biệt. Tính tình vui vẻ tốt bụng luôn và luôn cố gắng làm thân với ... hắn

Hắn: Nguyễn Huy Việt, giỏi học, đẹp trai nhưng lạnh lùng

Phần giới thiệu nhạt nhẽo kết thúc, vào truyện thôi hú hú * tung bông *

- Con kia dậy đi học ngay, 7h rồi đấy !!!

Là cái giọng oanh vàng ngày nào cũng cất lên của mẹ it. Như mọi khi nó nằm vật xuống giường giọng nhựa nhựa:

- Cho con ngủ thêm xíu nữa mẹ .. mới 7h .... HẢ 7H RỒI Á!!!!!?????

Xong. Nó với vận tốc ánh sáng xuống vệ sinh cá nhân rồi chạy luôn chẳng kip chào bố mẹ và bữa sáng của mình. Đến trường thì vừa lúc trống. Con bạn thân-Ánh chạy ra giọng tươi rói:

-Kinh! Hôm nay mày lập thêm 1 kỉ lục chạy mới nhá hahaha!

-Mày Thử như tao xem còn cười nổi không hộc hộc - Nó vừa trả lời vừa thở dốc ...

-Đặng Mỹ Huyền, cậu lại đi học muộn - À há nam chờ uýnh nè

- Cái gì? Mới sát trống chứ chưa muộn - Nó cãi lại

- Không lôi thôi tôi sẽ ghi cậu vào sổ rồi trình cô - Oke hắn lạnh lùng quá mà.

Thế là nó ỉu xìu ngồi xuống bàn vẽ vời mọi khi. Nó vẽ rất đẹp nha. Có điều ... Nó toàn vẽ trên bàn học Còn hắn Nguyễn Huy Việt, hắn luôn như vậy, lạnh lùng chỉ với mình nó. Tại sao ư? Vì nó học cực yếu nên hắn khinh sợ rằng gần nó nhỡ lây bệnh ngu của nó thì sao.

Thời gian trôi nó hiểu nó thích hắn nhưng nào dám nói. Vì hắn đã ghét nó như thế sao dám thổ lộ. Nhỡ hắn nghe xong còn chẳng thèm mắng nó nữa thì sao? Vì trước giờ chúng chỉ toàn cãi nhau thôi.

Lên lớp 8 nó mới biết hắn đã yêu nhỏ lớp bên lên Như. Như đẹp, học giỏi và tốt bụng ai mà chẳng thích còn mình ư? Nhan sắc trung bình, học lực trung bình nốt thì sao nó dám so sánh với Như. Nhưng nó mãnh mẽ, nó sẽ không khóc. Mà nó sẽ thầm chúc cho hắn và Như hạnh phúc. Cứ thế cho đến khi lên cấp ba

Nhờ bọn bạn ngày đêm kèm học mà cuối cùng nó cũng vừa đủ điểm để lên học trường chuyên. Vậy là nó gặp lại Ánh, gặp bạn cũ .... chớ trêu thay, nó gặp cả Việt và Như.

- Người như cậu mà vào được trường này ?? Chắc tôi phải hỏi lại thầy xem họ chấm nhầm cho cậu không! - Vẫn vậy. Vẫn cái giọng lạnh tanh đầy khinh bỉ của hắn, tay hắn đang âu yếm nắm tay Như.

- Vậy ra đây là Huyền mà anh hay kể? - Như lên tiếng. Hắn tiếp lời:

- Phải con nhỏ này nè. Nó hội tụ đủ các tính xấu.

Nhói. Đó là tất cả những gì trái tim của nó bảo. Nó đứng nhìn hai con người bước ra xa mình. Sao lại đối xử với nó như thế chứ. Hắn chỉ coi trọng học thức thôi ư? Nó không kìm nữa rồi. Nó khóc. Mặc cho mình đang đứng giữa sân trường, mặc cho người ta nhìn.

2 năm sau Như và hắn chia tay. Hóa ra Như không như mọi người nghĩ, cô ta chỉ lợi dụng cái đầu thông minh của hắn để giúp Như kiếm tiền. Và khi hết giá trị lợi dụng, cô ta sẽ bỏ hắn... như quẳng con thú bông.

----------- Tại lớp 12A một người con trai gục xuống bàn -----------

- Ê Việt, mày ... có sao không ?? - Nó lên tiếng hỏi, nó thừa biết Như và hắn đã chia tay rồi.

- Mày ở đây làm gì? Tan học lâu rồi mà? - Hắn hỏi, cái giọng đầy ngao ngán. Nó cười khì khì nói:

- Tao á ... Tao bị phạt trực nhật nên phải ở lại. Với cả câu này tao hỏi mày mới đúng. Thằng học sinh chăm ngoan như mày cũng có lúc thế này ư? Điểm kém à?

Thật sự hắn đang quá buồn. Chưa bao giờ hắn thấy tồi tệ thế này. Gục trên bàn một lúc lâu hắn ngập ngừng:

- Mày .... làm xong chưa ... tâm sự tí nhé?

Thế đấy. Khi tuyệt vọng nhất chính là lúc con người tỏ ra yếu đuối nhất. Nó ngạc nhiên. Tại sao hắn lại bắt chuyện với mình thế này. Lại còn muốn tâm sự nữa chứ.

- Ờ ... tao ... tao xong rồi. Có chuyện gì, nói đi..... Á!

Chưa hết câu. Hắn ôm lấy nó mà khóc. Hắn nghĩ về Như, rồi cũng nghĩ về nó. Tại sao cả quãng thơi gian hắn khinh bỉ, hắn sỉ nhục nó như thế. Mà nó vẫn ngồi đây với hắn. Nghe tâm sự của hắn. Nước mắt của hắn, một phần vì tuyệt vọng, một phần vì cảm động. Còn nó ư? Khỏi phải nói, nó ngạc nhiên lắm. Hắn khóc ư? Suốt 12 năm qua nó chưa hề thấy hắn đổ một giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ, khuôn mặt thanh tú của hắn đang đẫm nước mắt. Nó ngồi im cho hắn ôm mình, và để hắn kể hết nỗi lòng của hắn. Run đôi tay, nó ôm lại hắn, khóc theo. Nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc. Hắn lúng túng

- Sao mày lại khóc? Sao thế?

Chưa bao giờ hắn dịu dàng với nó như vậy làm nó càng khóc to hơn. Vừa khóc nó vừa hét lên:

-Tao yêu mày!!! Nguyễn Huy Việt tao yêu mày!!!!! Suốt 5 năm qua tao đã yêu mày chừng nào mày biết không!! Mày biết tao đau như thế nào khi mày yêu Như không???!! Vì mày tao có thể làm tất cả mà!!! Đừng bỏ lại tao nữa!!

Hắn lặng người. 5 năm qua nó yêu hắn sao? 5 năm qua hắn chưa bao giờ làm được gì cho nó, chưa bao giờ giúp đỡ nó về mặt tinh thần, cũng chưa một lần hỏi thăm, động viên nó. Trong mắt hắn từ trước đến giờ, nó chỉ là một đứa cá biệt đáng ghét, vậy mà giây phút này hắn lại cảm thấy nó đáng yêu đến thế. Hắn cười hạnh phúc. Tự hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa ngốc như nó nữa, Vuốt nhẹ mái tóc của nó, hắn khẽ nói:

- Mày đúng là con ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro