Máy giặt khổng lồ - Fuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cứ mưa suốt, đã hai ngày nay. Không khi nào tạnh hẳn, và cũng không khi nào đổ ào hẳn. Cứ rả rích, rả rích. Tôi ghét kiểu thời tiết như thế. Lúc nào bầu trời trông cũng buồn bã, và những thứ xung quanh thì nhuốm màu xám xịt, dậy mùi ẩm ướt, chẳng biết khi nào thì chúng mới kết thúc. Tôi mặc áo mưa đi học, nhưng việc đó cũng không giúp tôi hoàn toàn khô ráo. Khó chịu nhất là cảm giác nhớp nháp của lớp nilon ướt cứ bám dính vào da. Thế là tôi quyết định cất xe đạp ở nhà, chuyển sang đi học bằng xe buýt. Vẫn không thể hoàn toàn khô ráo nhưng đã loại bỏ được cảm giác khó chịu về nilon ướt.

Thời tiết tồi tệ. Và những ngày gần đây của tôi cũng chẳng khá hơn là mấy. Sự kiện đen đủi đầu tiên là tôi bị mất sạch số tiền kiếm được nhờ bán thẻ kẹp sách tự làm cùng ví tiền Totoro đã săn lùng suốt một buổi chiều tại Natsu Matsuri hồi tháng bảy. Chiếc balo có một vết rạch khá sắc, có lẽ là vết dao. Một môn học trên lớp có kết quả tệ hơn những gì tôi đã kỳ vọng và nỗ lực. Một hôm trên đường lang thang về từ cửa hàng tiện lợi, tôi bị một gã thanh niên đứng chắn trước mặt và "hỏi xin" một ít tiền đi xe buýt. Hoảng quá, tôi móc 100k cuối cùng đưa cho hắn. Và không hiểu từ đâu ra, tôi nghe được trong trường có một số lời đồn không hay về việc tôi đã được giải vẽ tranh trong một cuộc thi. Đại thể là tôi không xứng đáng, tôi có quen biết nên mới được thế, và tôi là kẻ "siêu chảnh".

Vào một buổi sáng ngủ dậy, tôi thấy mấy ngón tay mình có vài vết muỗi đốt. Chúng sưng đỏ và ngứa. Tôi cứ nghĩ một chốc nữa chúng sẽ lặn đi. Nhưng không. Chẳng hiểu đó là giống muỗi gì mà qua cả hôm sau nó vẫn còn sưng đỏ, vẫn ngứa. Mỗi lần vô tình chạm vào nó càng ngứa hơn. Tôi vô cùng bực dọc.

Và thế là tôi stress. Đến mức tôi có cảm giác mọi niềm vui, cảm hứng đề đóng gói ra đi cùng lúc và ngay lập tức nỗi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng dọn đến.

Mỗi khi stress tôi không có nhu cầu tiếp xúc với ai cả, dù thường ngày tôi nói cũng khá nhiều. Mấy hôm nay tôi im thin thít, lúc nào cũng lơ ngơ như đã xuất hồn đi đến một xứ sở lạ hoắc nào đó. Và để tránh cho mình có quá nhiều thời gian để tiếp tục nghĩ những vấn đề làm tôi stress, tôi mang theo một cuốn sách để đọc. Nó dày cộm. Và playlist của tôi hiện thời chỉ có độc một bài Bad day.

*

Minh luôn xâm nhập được vào thế giới muốn-tĩnh-lặng-tuyệt-đối của tôi một cách tự nhiên mà không hề làm tôi khó chịu. Cậu ta là bạn thân nhất của tôi, kiểu bạn gần như lúc nào cũng cười toe toét, kể những câu chuyện vớ vẩn chỉ để người ta cười. Có vẻ như Minh có một tâm lý ổn định, vững chắc. Hoàn toàn khác với một kẻ có tâm trạng thay đổi xoành xoạch còn hơn thời tiết như tôi. Đôi lúc, tôi thấy ghen tị vì việc đó.

Lúc này đây, cậu ta đang nói về việc sẽ cai nghiện Facebook, vì chúng làm cậu xao nhãng mọi thứ ra làm sao, và rồi than thở cậu chỉ cai được đúng một ngày. Cậu gần như gào lên "Một ngày, chỉ một ngày". Rồi cậu nhận thấy tôi không hoàn toàn nghe cậu nói. Cậu tỏ vẻ hơi giận dỗi cuốn sách.

- Đọc gì thế?

Không trả lời, tôi gần như ịn nguyên cái bìa sách vào mũi cậu ta. Nhưng thay vì đọc tựa sách lẫn tác giả, Minh lại phát hiện ra mấy vết muỗi cắn của tôi.

- Cậu bị muỗi cắn này. Sưng to quá.

- Và siêu ngứa, nói cho cậu biết thế. Ba ngày rồi mà nó không hề có dấu hiệu là sẽ xẹp xuống.

- Muỗi gì ghê thế?

- Không biết.

- Đi mua thuốc bôi vào đi.

Tôi "ừ" nhưng rồi quên béng đi mất.

Vài ngày sau đó, tôi có cảm giác càng ngày mình càng lún sâu vào cái hố cảm xúc tiêu cực này. Ngoài việc chẳng muốn làm gì, tôi còn sinh ra biếng ăn. Có ngày tôi chỉ ăn mỗi một bữa mà không hề cảm thấy đói. Thay vào đó, tôi lại cảm thấy buồn ngủ, gần như mọi lúc. Và thời tiết thì vẫn xám xịt chán ngắt như vậy.

Có một đêm, tôi nằm mơ thấy ác mộng. Hẳn đó là một cơn ác mộng tồi tệ. Vì khi tỉnh giấc, tôi không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, nhưng cảm giác sợ hãi thì còn nguyên đó, thật đến mức sờ nắn được, nếu mang đi cân hẳn được một tấn. Tôi nhận thấy tay mình hơi run, và rồi tôi trùm mền kín đầu, khóc rưng rức. Một kiểu khóc lén lút vì tôi chẳng muốn đánh thức ai dậy vào lúc này. Tôi khóc vì điều gì chẳng rõ, không hẳn là vì giấc mơ, không hẳn là nỗi sợ hãi. Tôi chỉ khóc vậy thôi. Được một lúc tôi thấy buồn ngủ trở lại. May mắn là sau đó không có cơn ác mộng nào xuất hiện nữa.

Sáng hôm sau tôi đến trường với đôi mắt hơi sưng lên. Nhìn thảm hại kinh khủng. Đấy là đỡ hơn rất nhiều lúc mới tỉnh dậy rồi. Nhưng khi khóc được rồi thì tôi cảm thấy khá hơn, như vừa trút được một chút gì đó nặng nề lắm. Không hẳn là trút hết, nhưng một chút còn hơn là không có gì.

Dù không nói, hay hỏi, nhưng trông Minh có vẻ lo lắng vì đôi mắt sưng lên của tôi. Nhưng tôi không biết phải nói gì với cậu ta cả. Tôi không muốn phải nói ra vấn đề của mình để rồi nhận được những câu tương tự như "Chuyện có thế thôi mà cũng buồn", "Nhảm thật", "Chuyện có gì đâu nào"... dù chúng là những lời an ủi, động viên. Đối với tôi, chúng chẳng có tác dụng gì cả ngoài việc làm tâm trạng tôi tụt thêm một bậc tồi tệ nữa thôi. Mà những vấn đề của tôi lại là kiểu những vấn đề có tỉ lệ phần trăm cao nhận được những mẩu câu như trên.

Tôi tự biết mình đang vớ vẩn như thế nào khi cứ luôn lôi ra những chuyện không vui và nhai đi nhai lại nó cho dù việc đó chẳng có một xíu ích lợi nào cả. Tôi cũng tự mình phân tích và tìm ra những điểm tích cực từ những chuyện đen đủi. Chuyện mất tiền, mất thì cũng mất rồi, tôi có thể kiếm lại. Thêm nữa số tiền đó dù không ít nhưng cũng chẳng phải là quá lớn. Tôi đâu như một người đàn ông ở tận Sydney giấu 15.000 đô-la trong lò nướng, và vợ ông ta vô tình nướng bánh cho con ăn nướng luôn số tiền đó thành tro. Môn học kia tôi vốn đã không khá từ trước, lúc này không khá hơn được thì chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa. Tôi bị "xin đểu" tiền nhưng tôi vẫn an toàn. Thời tiết là chuyện không thể can thiệp, với lại vùng tôi đang ở chỉ bị ảnh hưởng thôi, còn một nơi khác đang phải chống chọi với bão. Và chuyện khiến tôi buồn nhất, lại cũng là chuyện nhảm nhất, là chuyện tôi bị nói xấu. Tôi chẳng hiểu mình làm gì sai hoặc không đúng, nhưng vẫn nhận được một rổ hằn học ác ý. Những người nói ra điều đó tôi không hề thân, thậm chí còn chẳng biết là ai, và chúng cũng không ảnh hưởng đến cách những người khác nhìn tôi, cũng như tôi tự biết mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng tôi vẫn buồn và cố đi tìm câu trả lời cho một mớ "Tại sao?".

Vậy nên tôi không nói gì cả, chỉ nhún vai bảo "Muỗi cắn đấy", rồi tiếp tục đọc cuốn sách dày hơn 540 trang. Minh cũng tự biết tôi sẽ không hé răng, nên cũng chẳng hỏi. Thay vào đó, cậu lôi ra một thỏi chocolate, bẻ một miếng nhỏ và bảo tôi ăn.

- Ăn nào, thực phẩm hạnh phúc đấy.

Sau đó, cậu lại huyên thuyên về âm nhạc, điện ảnh, quan điểm về bóng đá và một xíu chính trị. Chà, tôi nén cười, chính trị cơ đấy.

Và đó lại là một cách an ủi tốt đối với tôi. Tôi có cười một chút, không biết là vì những câu chuyện của Minh, hay vì "thực phẩm hạnh phúc" thực sự có tác dụng.

*

Sáng nay, trên đường đến trường, tôi bị một chiếc xe máy hắt nước từ vũng nước đọng gần đó vào người vì nó phóng như điên. Ống quần lãnh trọn. Hai gã thanh niên trên xe cười rú lên. Tôi lẩm bẩm nguyền rủa, nhưng không kịp thời gian quay về nhà thay đồng phục nên cứ thế đến lớp.

Vừa thấy Minh ở lớp, tôi tóm ngay và thuật lại câu chuyện, giọng không giấu được sự bực dọc.

- Bây giờ thì tớ có thể ngửi thấy mùi nước cống từ... chính tớ.

Minh giả vờ ngửi ngửi. Rồi cậu khịt khịt mũi.

- À, tớ thì chẳng ngửi thấy gì cả. Nhưng có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần cho vào máy giặt, nhấn nút là xong mà.

Tự dưng tôi ngẩn ra, theo đúng cái kiểu mà tôi nghĩ Hellen Keller đã phản ứng khi từ "nước" đánh thức một điều đã ngủ quên trong bà. Một điều rất quan trọng, rất hiển nhiên, luôn ở đó chỉ chờ được đánh thức. Đối với bà là ngôn ngữ để rồi từ đó dẫn đến tri thức thì đối với tôi là cách thức tôi giải quyết tất cả những điều khiến tôi stress này.

Minh không chú ý đến thái độ của tôi, cậu hỏi.

- Mấy vết muỗi cắn sao rồi?

Tôi giật mình nhìn lại những ngón tay mình. Dạo gần đây tôi đã xao nhãng chúng, quên béng chúng đi cho đến khi Minh hỏi tới. Và giờ đây tôi nhận ra chúng đã hoàn toàn biến mất. Không sưng đỏ nữa, không ngứa nữa. Tôi gần như thốt lên, đầy ngạc nhiên.

- Hết rồi này.

- Ờ. Mấy vết đó sớm muộn gì cũng hết thôi. Cũng như những chuyện không vui vậy.

Rất không dưng tôi cười, rất tự nhiên, rất tươi, rất thoải mái. Má hơi ửng hồng lên. Minh chẳng hiểu lý do nhưng cậu cũng cười toe toét theo. Và tôi thấy đói bụng, nghe rõ tiếng nó sôi lên ùng ục. Thế là tôi liền kéo cậu bạn thân xuống căn-tin ăn sáng.

Đêm đó, trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở giữa một cánh đồng cỏ, xanh mướt, bát ngát, lồng lộng gió, nắng rực rỡ trên đỉnh đầu. Bên cạnh là chiếc máy giặt khổng lồ cũ kĩ không ngừng rung lắc. Cái vẻ cũ kĩ và cả âm thanh grừ grừ của nó không hiểu sao làm tôi thấy yên tâm và an toàn.

Những vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết hay không bao giờ được giải quyết. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đã thay đổi được điều quan trọng nhất - cách mà tôi chọn sẽ suy nghĩ về những vấn đề không tốt hay cảm xúc tiêu cực sẽ xuất hiện trong cuộc sống. Tôi sẽ tập thôi nặng nề quá những chuyện vốn đã làm mình buồn bã. Bằng cách đặt vào suy nghĩ của mình một cái máy giặt khổng lồ kêu grừ grừ sẵn sàng nhấn chìm, quay cuồng và làm sạch bất kì điều gì.

FUYU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro