00:35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ hơn rồi, cái lỗ hỏng giữa lòng ngực cứ như nuốt chửng không gian xung quanh mình vậy. Sao cậu ngủ sớm thế? đã hoạt động 1 giờ trước, vậy giờ chắc đã ngủ rồi.....sao cậu lại ngủ được như vậy, tôi cũng muốn thế!

Sau 5 ngày kể từ khi mình kết thúc, thực tâm trong lòng mình có mong vào một buổi sáng nào đó khi thức dậy, mình sẽ thấy tin nhắn thật dài của cậu, lúc đó nói nhớ mình và chưa thể quên được mình..... hay chỉ là "chào buổi sáng".

Tại sao lại muốn dừng lại? chắc do cậu thấy mình mệt mỏi quá nên dừng lại nhỉ? thật sự có mệt, nhưng thấy cậu đang hoạt động mà chẳng thể nói nhớ cậu nó còn vừa mệt lại vừa làm con người ta muốn xé tan một bên đầu để nổi nhớ thường trực trôi dần.

Mình đã thật sự biết yêu sau 17 năm trời, mình yêu cách gọi tên đó, yêu cách cậu đợi mình trước nhà, yêu mái tóc thẳng, bàn tay như con gái, yêu tính cách hay những thứ xấu xa của cậu, kể cả mình muốn nó tách rời khỏi cậu, nhưng mình vẫn yêu tất cả. Chỉ là mình chưa từng nói yêu một lần nào vào tai cậu!

Hôm nay cậu đã có thể ra ngoài đi cafe với bạn bè được rồi, mình cũng như thế, nhưng dạo này nước quán nào cũng như nhau, đắng ngắt, làm con người ta hơi nghẹn khi nhìn ly nước tan dần và 10 giờ đêm trôi tĩnh mịch, xung quanh hơi lạnh, mình có đem áo khoác, nó khiến vai mình ấm hơn lúc cậu chở, nhưng tim mình đôi lúc cũng chẳng biết có còn đang đập không nữa, mình nghĩ đến cậu với ô trống kế bên cạnh ở ghế đá công viên.

Hôm nay tớ nhớ cậu như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro