em, anh, tình ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy, mất rồi.

70 năm cuộc đời hoá ra cũng chỉ có thế này.

Cũng chỉ như một thoáng gió thoảng mây trôi.

Nhưng, chúng tôi mới ngắm hạ tàn bên hiên thôi. Thu ấm sang rồi, mình tôi, nắng kia chẳng sưởi đến lòng.

Ngày anh chuẩn bị rời đi, tôi- một đứa ít nói, bỗng trở nên nói nhiều.

Tôi trách anh không cầu hôn tôi sớm một chút. Như thế không phải chúng tôi sẽ ở bên nhau nhiều hơn hay sao?

Anh lại bảo, anh phải chờ tôi lớn, đâu thể mới 18 tuổi đã ép tôi về nhà anh được.

Tôi lại trách anh xấu tính, anh hứa sẽ nắm tay tôi đến tận cuối đời, khi tôi chết đi anh mới buông tay, giờ anh lại đi trước.

Anh chỉ khe khẽ nói, anh xin lỗi.

Tôi trách anh nhiều lắm, anh lại chỉ cười hiền. Tay anh run lắm, cầm cốc nước cũng chẳng vững nhưng cứ nắm chặt lấy tay tôi chẳng rời.

Ghét anh, đồ lừa đảo!

Sau tang lễ của anh, tôi cứ lang thang mãi.

Tôi đi ra bờ hồ, nơi tôi và anh hay đến ngắm hoàng hôn. Nhìn mãi, nhìn mãi, ánh chiều ấy sao chói mắt thế, nó rọi hẳn vào đáy lòng tôi, nhức nhối tột cùng.

Trong hồ chẳng có lấy một đoá sen.

Vào thu rồi, chỉ còn lá sen thôi.

Vào thu rồi, chỉ còn tôi thôi.

Tôi đi lên phía xa kia, giữa mảnh trời hồng hồng, tím tím. Có hai cây xanh cao vút um tùm, đưa từng cành lá ôm lấy mây. Hai chiếc xích đu lặng lẽ đung đưa trong gió.

Hai chiếc xích đu, một người ngồi.

Anh bảo anh thích nhất là ăn thịt kho trứng tôi làm. Tôi hỏi sao anh thích, ngon lắm hả. Anh bảo ngon, ngon tuyệt, em làm là ngon nhất. Đáy mắt long lanh như cả thảy sao trời rơi vào. Anh còn nói chỉ cần ngửi thấy mùi thịt kho tôi làm, dù ở đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ bắt xe về ngay, khi tôi vừa mang tô thịt ra ngoài bàn ăn nhất định đã thấy anh ngồi đấy rồi.

Vậy, giờ tôi làm một nồi thịt kho thật nhiều, thật thơm, anh có trở về không?

Gió đập liên hồi vào vách cửa, kéo những đoá hoa nhí trồng bên cửa sổ nghiêng ngả. Chiếc chuông gió cứ kêu mãi, kêu mãi.

Thanh âm trong vắt, xa tít.

Nhớ anh là thứ mà mỗi sáng, em chưa kịp lật chăn đã thấy âm ỉ trong lòng.

Yêu anh là thứ mà kiếp này em chẳng thể buông bỏ.

Thương anh là thứ em dành dụm một đời.

Hoa lại nở, trăng lại lên, gió lại thổi.

Em lại không kiềm nổi mình nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro