Chap 11: 5 năm trước khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái út nhà Haitani-Miruchi đến nhà ông anh cả Ran có việc.

"Anh Ran, anh Ran!!!" Cô em gái hét từ ngoài cửa vào trong.

"Cái gì đấy??" Ran ra mở cửa "Miru, em đến đây làm gì?"

"Có việc mới đến thôi" cô cười.

"Mày cười là tao éo yên tâm rồi em ạ" Ran nheo mày.

Miruchi ngồi vào chiếc ghế sofa.

"Má mày, lại chuyển trường à?" Ran hét lên "Tao ko nhớ là mày đã chuyển bao nhiêu trường luôn đấy em ạ"

"Em biết mà"

"Chắc là mày lại đánh nhau chứ gì?"

"Tại nó đụng thì em phải chạm, nó cảm thì em phải xúc, nó sụp thì em cho nó đổ thôi"

Ran gần như sa mạc lời con em mình.

*Sao tôi lại có con em như thế này trời?* Ran vò đầu *Chẳng lẽ con đã làm gì sai sao?*

Nhìn sang con em đang ăn bánh rất chi là bình thường, anh như sắp sụp đổ thật.

"Anh muốn sụp ko? Em đổ luôn cho" cô em quan tâm nói.

"Anh mày éo cần!" Anh cáu phát tiết.

Miruchi cười cho có lệ, còn thì mồ hôi toát ra như suối.

"Được rồi, giờ tao sẽ phải đi nhập học cho mày" anh bình tĩnh nói "Ở đây có 10 cái trường đây học thì mày bị 11 trường đuổi"

Hai anh em leo lên xe phóng vào thành phố.

"Còn mỗi 1 trường em chưa học, đây chắc chắn là cơ hội cuối cùng của em" Ran thở dài.

"Rồi rồi, em biết mà" Miruchi cười cười.

Họ tới một ngôi trường cuối cùng rồi nhập học. Anh chán nản cùng cô em gái trời đánh tới quán shop  hàng hiệu gần đó mua đồ. Tiếng gọi của Nahoya làm anh giật nảy.

"Ran... đây là..." Nahoya nhìn Miruchi.

"Anh Ran, đây là..." Mỉuchi nhìn một lượt Nahoya rồi ghé tai Ran "Bạn trai anh à?"

Ran đẩy ngay người em gái ra, mặt đỏ ửng.

"Này nhá, em thôi trêu anh lại đi!" Ran hét lên.

"Vậy là em đoán đúng rồi." Cô em gái cười. "Nhường chỗ cho hai anh, em mượn cái thẻ đen đi mua đồ."

Nói rồi Miruchi cầm lấy tấm thẻ trên tay anh trai rồi lao đi. Còn bên Nahoya, cậu chẳng hiểu gì? Ran xem xét xung quanh một lượt rồi nhìn Nahoya.

"Em tới đây làm gì vậy?" Ran hỏi.

"Tôi đi mua đồ, liên quan tới anh sao?" Cậu nheo mày. "Mà cô gái kia là ai?"

"Em gái tôi đấy." Anh đáp rồi kéo tay cậu. "Tôi cùng em đi mua đồ."

"Đồ cột điện chết dầm, đừng kéo tôi, anh đi nhanh quá đó." Cậu hét lên trong vô vọng.

Và hôm ấy, cậu đã lọt luôn vào hố ship của Miruchi.

Ở một góc nào đó.

Miruchi cầm chiếc điện thoại IPHON 13 PRO MAX chụp lại toàn bộ khung cảnh quan tâm của hai người con trai.

"Pơ phệc, anh trai mình quá ờ mây zing" cô cười nham hiểm.

_________________________

Hello mọi người, tg đã trở lại rồi đây, lâu quá rồi không viết truyện. Cảm ơn mọi người vì đã đón đọc nhé.

Yêu♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro