Chap 12: Thích, à không, Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy cô, tôi đã trở lại sau đợt drop khá dài của mình. Bắt đầu tiếp câu chuyện nhưng tôi cá là mạch truyện sẽ trục trặc đi nhiều đấy. Bồi thêm này, tôi đang ship yuri, nên chủ yếu ít yoai đi nhiều nhé mấy cô.

Vẫn sẽ có các cặp cũ nên không lo đâu.
____________________________

Ire sau khoảng thời gian bó bột đã trở lại công ty làm việc. Cô nàng giờ đã khôn hơn trước vài phần, quyết định vạch ra kế hoạch dài gần 4 tờ giấy với ý nghĩ nó sẽ thành công. Cô bước ra khỏi phòng thư kí, vẻ mặt vẫn rất tự mãn.

Bỗng Miruchi từ đâu bước ra, nhìn cô nàng một lượt. Nè nè, ánh mắt đó là sao? Đó là suy nghĩ của Ire, cái ánh mắt trông lườm lườm, song đấy lại mang cái cảm giác...

Sủng nịnh???

Lời Ire:

WTF? Con nhỏ chết bầm đó đang nhìn tôi bằng cái nhìn mang phần sủng nịnh? Tôi mong là bản thân không quỵ xuống và hét lên. Nhưng cũng công nhận đi, nó trong cũng được mà nhỉ?

...

Không, ý tôi không phải là thích, chỉ là thấy thế thôi. Chẳng phải nó đã hại tôi sao, tôi chắc chắn sẽ không thích lại nó đâu.

...

Nhưng cũng từ khi cô ta tới hỏi thăm tôi ở bệnh viện, nói thật là tôi có chút mủi lòng à nha. Cái biểu cảm tội lỗi và đống đồ bổ dưỡng cô ta mang tới đều là cho tôi. Đến tiền viện cô ta cũng nguyện trả hộ. Đã hại tôi ra nỗi này rồi lại còn chi tiền chăm sóc, ý muốn là vừa đấm vừa xoa à.

Chị đây thà yêu người lớn tuổi chứ không bao giờ có sugar mommy "nhỏ tuổi" nhen.

(Có cần tự nhận làm bot vậy không hả chị?)

Kết lời thoại.

Ire nghĩ, biểu cảm cũng gần như tiết lộ hết đống suy nghĩ bừa bộn của cô. Miruchi thập phần là buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn lườm lườm. Em hếch mày lên trông rất hách dịch, rồi đưa tài liệu dày cộp cho cô, cười khểnh một cái đầy thách thức:

- Bà chị, mang tài liệu cho giám đốc đi.

Bà chị? Đây có phải là cà khịa không. Ire thầm tự vuốt da mặt, mày cau lại, răng nghiến chặt ken két:

- Con nhỏ này, tao chưa già đếm thế đâu. Mày...

Ire sẽ chửi, sẽ nói tiếp. Nhưng bỗng nhìn thấy Miruchi, có gì đó lạ lắm, ánh mắt mang sắc nâng niu, nụ cười thách thức nhưng mang phần tinh nghịch. Em là muốn Ire phát điên đây mà. Ngoài mặt thì thách thức đủ điều, nhưng lòng lại nâng niu người ta tận trời thế là sao?

Ire thở hắt, giật lấy sấp tài liệu mang lên cho Rindou. Cô vừa lên thì đã bị nhìn cho một cái cháy mắt từ ai kia. Thôi nào, chuyện đã qua thì cũng cho qua đi. Rindou nhận sấp tài liệu, miệng bỗng hỏi:

- Này, tôi muốn hỏi cô. Dạo này Souya của tôi hay giận dỗi vô cớ lắm, cô biết nó mang nghĩa gì không?

Ire có chút giật mình, không ngờ ngài giám đốc mang tiếng là khó ở, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nay vì chút cảm xúc làm cho khó xử. Cô cười cười, nói:

- Tôi không biết là nghĩa gì, giám đốc ạ. Nhưng tôi cá là ngài nên dành thời gian cho Souya của ngài. Đó là lời nhắc nhở, cũng như cảnh báo.

Cô nháy mắt, rồi bồi thêm:

- Đây sẽ là ân huệ, tôi sẽ giúp ngài soạn sấp tài liệu này. Ngài nên về nhà, tôi cá với ngài là Souya đang cọc lắm đấy.

- Sao em ấy cọc được chứ? - Rindou là không hiểu gì hết.

Cô khúc khích cười, rồi bước ra ngoài với sấp giấy. Rindou nhìn bóng lưng, người tựa vào ghế, thở dài:

- Rốt cuộc là sao? Nên hỏi nii-san không nhỉ?

Bên ngoài, Ire ngồi vào bàn, làm việc hăng hái hơn mọi ngày. Cô mở sấp giấy, bỗng đạp vào mắt là một tờ ghi chú, trên ghi thế này:

"Tôi biết là cô đang cầm sấp này. Khà khà, anh trai tôi có chút khúc mắc tình cảm nên mong cô thông cảm mà làm hộ nha. Với lại tối nay qua nhà tôi ở chung cư Hodai phòng 347. Hẹn gặp cô.
Miruchi :33 "

Hẹn gặp ở chung cư, lại còn cái biểu cảm ở cuối giấy. Hai người không thân thích nhau, nhưng lại dùng cái biểu cảm này, cứ như là người yêu nhau ấy. Ire là muốn điên lẻn thật đấy, lòng đã nơm nớp lo lắng rồi. Nhưng làm việc thì vẫn phải làm chứ.

Ở một bên khác, Miruchi đang cười mỉm, say sưa khúc nhạc mà em yêu thích. Người bạn đồng nghiệp ngồi kế bên liền quay sang hỏi:

- Có gì mà vui thế? Lâu lâu mới thấy mày cười tủm tỉm thế đấy. Hay lại trêu thành công ả Ire rồi à?

Mirruchi lắc đầu, cất cái giọng như đang mong chờ:

- Không hề nha, nhưng tao nghĩ là tao điên rồi mày ạ.

- Chắc mày bình thường. - Đồng nghiệp này là muốn hét vào mặt cô như thế, nhưng rồi chỉ dám giữ trong lòng.

- Tao nghĩ tao thật sự biết yêu là gì r...

- HẢ? VẬY LÀ MÀY CÓ NGƯỜI TRONG LÒNG RỒI Á? - Đồng nghiệp này hét đủ to để cả phòng nghe thấy, mày tạo nghiệp thật.

Miruchi ấn đầu bạn xuống, cười khì khì với mọi người:

- Mọi người cứ tiếp tục làm việc, bạn em nó lên cơn tí.

Cả phòng lại chìm vào yên lặng. Đồng nghiệp nhìn em đầy mong chờ. Miruchi trả lời, mắt lườm nguýt như rực lửa:

- Có hay không cũng chẳng liên quan tới bay.

Phũ nha, rất phũ á. Người ta là ý muốn quan tâm, giờ mày lại tỏ vẻ bực mình, hứ, tao sẽ dỗi mày cả tuần. Đó là gì mà đồng nghiệp đáng thương nghĩ.

___________________

Tôi lâu không viết nên văn phong thay đổi vài phần, có ý kiến thì mọi người đóng góp nhé.

Yêu♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro