Chap 3: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ở với nhau 5 năm rồi, cả hai cũng đã dần có công việc ổn định, nhưng vẫn ở chung. Tại sao à? Vì anh muốn cậu ở cùng với mình. Chẳng ai lại muốn người họ yêu xa nhau cả.

Cậu cũng đành đồng ý trước sự nhõng nhẽo của anh. Chẳng lẽ ở với nhau thế cậu không có tình cảm gì sao?

Không, cậu cũng có tình cảm với người con trai ấy, từ rất lâu rồi, nhưng anh không nhớ.
________________________________________
Anh vừa về nhà thì đã thấy cậu ngồi trong phòng.

"Sao hôm nay mày về sớm thế?"

"À, hôm nay tao làm xong việc sớm" cậu nhìn anh rồi trả lời.

"Souya, giúp tao soạn cái này nhé? Mày cũng đang rảnh mà" anh bảo cậu, trên tay là một đống giấy tờ.

"Rồi rồi" cậu đứng dạy cầm sấp tài liệu.

Việc này Souya cũng đã quen rồi, anh thường hay nhờ cậu giúp soạn mấy tập tài liệu. Lúc đầu cậu cũng không thích đâu, nhưng lâu dần thành quen.

Anh bước vào phòng tắm, quay lại nhìn

"Tao tắm trước nhé" anh cười

"Tắm đi, tao soạn nốt cho" cậu đáp anh

"Tao ước tao có thể nhìn mày cười" anh nói rồi vào phòng tắm.

Cậu đứng hình một lúc, ừ nhỉ, đã bao lâu rồi cậu không cười? Nhưng rồi cậu cũng bỏ qua hết đống suy nghĩ vụn vặt mà lao vào soạn tài liệu hộ Rindou.

Một lúc sau, anh bước khỏi nhà tắm, khoác lên mình độc đúng một cái áo tắm, để lộ ra cơ thể săn chắc của mình.

Cậu ngước lên nhìn anh, mái tóc vừa gội xong rũ rượi bám dính lấy khuôn mặt anh. Cậu thở dài bước đến.

"Ngồi xuống tao sấy tóc cho"

"Cảm ơn nha" anh đáp cậu và ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Cậu bật máy lên, mái tóc đung đưa theo làn gió ấm.

Cậu rũ tóc của anh, mái tóc rối xù lên.

15 phút sau, mái tóc của anh đã khô lại. Cậu rút máy sấy, tiến đến tủ quần áo và đưa cho anh một bộ quần áo.

"Mặc vào rồi ra ăn tối" cậu đi ra ngoài cửa, quay lại nhìn anh mà nói.

"Ok, đợi tao xíu" anh cười đáp lại.

Đến khi cậu đã bước hẳn ra khỏi phòng, anh mới cười trừ. Nụ cười có vẻ gì đó khá buồn nhưng vẫn tinh xảo một cách kì lạ.

Anh mặc quần áo và đi ra khỏi phòng. Đi tới bàn ăn nơi có người mình thầm yêu ngồi, anh mỉm cười.

"Này, sao hôm nay mày cười nhiều thế?" cậu nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.

Đúng, mọi hôm anh không hay cười thế này, vì mọi hôm cậu toàn về muộn hơn anh, nên anh cảm thấy chán và luôn suy nghĩ lung tung. [Một người hay ghen :))) ].

"Không, tại hôm nay tao cảm thấy vui nên vậy thôi" anh đáp cậu, một câu đáp đầy ẩn ý.

Cậu nheo mày nhìn anh, ra vẻ không hiểu. Anh cười trừ đáp lại vẻ mặt đó của cậu. Cậu nhìn anh lúc lâu.

"Ăn đi, nhìn tao mãi thế?" anh gọi cậu.

"Mày cứ ăn đi" cậu đáp anh,vẻ mặt hơi lúng túng.

Anh cùng cậu ăn uống dọn dẹp rồi cùng nhau ngủ. Hai người ngủ chung giường với nhau vì nhà anh chỉ có thế, một phòng ngủ duy nhất. ( anh cố tình xây thế đấy, muốn ở cạnh cậu nhiều nên làm vậy)

______________________________________

Đây là chap 3 rồi, mong mọi người ủng hộ truyện.

Yêu nhiều❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro