...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Lee Jieun. Tôi là một cô gái 18 tuổi-cái tuổi mà được coi là đẹp nhất của cuộc đời. Tôi là một người rất thích hát, thích cười và vô cùng hài hước. Có lẽ tôi không giống như những bạn nữ trong trường. Tôi không thích son phấn, có thể nói tôi không có hứng thú với trai đẹp. Vì vậy mà bạn tôi bảo tôi là les. Và tôi cũng đã nghĩ như vậy. Cho đến hôm nay...

Hôm nay ngày...tháng...năm... Thời tiết hôm nay rất đẹp. Có chút nắng nhẹ, thỉnh thoảng lại có một luồng gió nhẹ thổi qua. Cũng như mọi ngày tôi dậy không sớm cũng không muộn tầm 6h20. Bật dậy thứ đầu tiên tôi cầm lên đó chính là điện thoại. Mọi người biết vì sao không? Bởi vì nếu như chưa 6h20 thì tôi sẽ không bao giờ chịu chui ra khỏi chăn hết. Ngày nào mẹ tôi cũng gọi tôi dậy sớm hết ý. Nhưng tôi thì chẳng chịu dậy.haha. Tôi dậy làm vscn rồi ăn sáng sau đó phi nhanh đến trường. Trên đường đi học mọi thứ vẫn như mọi ngày. Thế nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác rất lạ... Cảm xúc lúc đó của tôi rất khó tả. Tôi thấy trong người cảm thấy hơi nóng, trong lòng có chút khó chịu, có chút thất vọng và cũng có chút khó hiểu. Lẽ nào những cảm giác đó của tôi đều vì nó - Jeon Jungkook.

Tôi với Jungkook là bạn từ nhỏ. Tôi với nó học chung trường chung lớp từ bé đến giờ. Hồi nhỏ chúng tôi chơi rất thân. Lúc nào cũng đi với nhau. Nhưng từ khi mới lớn, tôi cũng không nhớ rõ nhưng chắc là từ năm lớp 8, chúng tôi bắt đầu xa cách. Có lẽ do chuyện học, hoặc cũng có lẽ là do quan niệm của quê tôi. Quê tôi mà thấy một đứa con gái nào mà đi chơi hoặc chỉ là đi cùng với một đứa con trai là sẽ bàn tán rồi đi bịa đủ thứ chuyện trên đời để nói nào là
" Bé tí mà đã yêu với đương"
" Giới trẻ bây giờ đúng là không biết xấu hổ"
" Con gái chơi với nhau không được sao?"
" Con nhà ai đấy đúng là không biết dậy con"
" Học không lo học mà đú đởn"
..........

Thế rồi chúng tôi dần xa cách nhau. Chỉ coi nhau như là bạn cùng trường, gần hơn thì là bạn cùng lớp. Tôi có những người bạn mới, Jungkook cũng vậy. Chúng tôi cũng từng bị gán ghép khi ở trường. Tôi thì không quan tâm lắm tôi chỉ nghĩ đó chỉ là đùa cho vui nên kệ. Dù gì chúng tôi cũng từng là bạn thân. Thế nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy nó hay là gần nó tôi đều có cảm giác lo lắng. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là có lẽ là do tôi với nó bị gán ghép nhiều quá nên tôi mới có cảm giác như vậy. Nhưng không hiểu sao tôi lại luôn tránh ánh mắt của nó. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt ấy. Vậy nên tôi luôn tránh lé nó. Tôi sợ nếu đối mặt với nó tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mất.

Sau giờ trên lớp thì tôi luôn tránh gặp mặt nó. Nhưng càng tránh thì tôi lại càng gặp. Nó đi học cùng giờ với tôi, tôi học thêm ở đâu thì nó học ở đó. Gần như một ngày tôi gặp nó suốt ngoại trừ buổi tối. Và lúc mà tôi gần nó nhất có lẽ là vào những buổi chúng tôi học thêm hóa. Tôi với nó ngồi cùng bàn. Tuy nhiên gần như cả buổi bọn tôi chẳng nói với nhau tiếng nào, trừ những lúc chúng tôi hỏi bài nhau ra. Thật ra tôi hiểu, mà không là rất hiểu bài nhưng tôi vẫn muốn hỏi nó. Tôi cũng không biết lí do tại sao. Tôi đã nghĩ " Tại sao mình lại hỏi nó chứ? Trong khi mình đã hiểu hết!!! Tại sao? Tại sao? Lẽ nào là do mình muốn nghe giọng của nó... Không. Không. Mình đang nghĩ bậy bạ gì vậy. Thôi kệ đi"

Và rồi đến hôm nay khi tôi đến trước cửa lớp, tôi đã không thể tiếp tục bước vào lớp khi tôi thấy Jungkook đang cười đùa với đứa bạn thân của tôi . Nhìn bọn họ có vẻ rất vui vẻ. Tôi nghĩ " Bọn họ đang nói chuyện gì mà vui vậy? Yaaa...Sao mình lại phải quan tâm chứ? Nhưng bọn họ thân nhau từ lúc nào nhỉ? Tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy? Yaaa...Chắc do trời hôm nay nóng quá thôi..." Những suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng khi tiếng gọi của con bạn thân tôi vang lên:
" Yaa... Lee Jieun mày đứng đó làm gì, sao không vô lớp đi, sắp vào lớp rồi đó"

Tôi gật nhẹ đầu sau đó chạy vô lớp. Khi vào chỗ ngồi và ngẩng mặt lên tôi mới nhận ra tôi đang mặt đối mặt với Jeon Jungkook. Vì tôi với con bạn tôi ngồi cùng bàn mà. Jungkook cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy như mình sắp không thở được nữa rồi nên tôi mới mở lời trước:
"Yaah Jungkook cậu về chỗ của cậu đi sắp vào lớp rồi đó"
Jungkook nhíu mày khó hiểu hỏi tôi:
" Cậu??? Tao đã định hỏi mày rất nhiều lần rồi nhưng tao nghĩ chắc mày có lí do riêng. Nhưng tao không thể im lặng được nữa. Tao với mày đã chơi thân với nhau từ nhỏ. Vậy mà tại sao càng ngày chúng ta càng xa cách, càng ít nói chuyện hay đi chơi với nhau. Và mày còn xưng hô với tao theo kiểu xa lạ ấy nữa chứ. Tại sao?"

Tôi đang ngây ngô không hiểu chuyện gì và cũng không biết phải trả lời Jungkook như thế nào thì Jungkook lại hỏi:
" Mày trả lời tao đi chứ. Tại sao? Tại sao?..." Jungkook vừa hỏi vừa lay mạnh vai tôi. Tất cả ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía chúng tôi. Hầu hết họ đều ngạc nhiên ngoại trừ những người đã từng học chung với tụi tôi thời cấp 2 là không. Nhưng cả lớp thì đều là làn đầu tiên thấy Jungkook tức giận đến mức này, còn tôi thì đã từng thấy một lần khi tôi bị ngã xe đạp trong lúc đi chơi. Nhưng lúc đó tôi lại không hiểu tại sao cậu ấy lại tức giận trong khi người ngã xe là tôi, người bị thương cũng là tôi mà... Còn bây giờ tôi lại càng không hiểu tại sao cậu ấy lại tức giận khi tôi xưng hô với cậu ấy như vậy chứ. Chúng tôi không còn như trước nữa thì xưng hô như vậy cũng dễ hiểu thôi mà. Đúng lúc đó tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã điểm,cô giáo bước vào lớp và chúng tôi bắt đầu buổi học. Nhưng tôi thì vẫn chưa hoàn hồn nếu như không có tiếng hô của lớp trưởng. Hôm nay là lần đâu tiên tôi thấy biết ơn tiếng trống đó đến như vậy. Nhờ nó mà tôi đã được cứu ra khỏi một nỗi khó xử. Nhưng rồi tôi còn chưa tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra thì tôi lại vẫn thấy Jungkook ngồi trên tôi, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn tôi khiến tôi thấy rất lo lắng. Bỗng giọng cô giáo cất lên:
" Cô có chuyện muốn thông báo. Do bạn Jungkook bị cận nên bạn ấy đã xin cô chuyển chổ nên bàn trên ngồi. Các em có ý kiến gì không?"
"Dạ không ạ" Cả lớp đồng thanh đáp trừ tôi vẫn còn đang ngơ ngác.
" E tìm được chỗ ngồi chưa Jungkook?" Cô hỏi nó
" Dạ em sẽ ngồi chỗ này thưa cô"
" Ừm chỗ đó e ngồi thấy rõ chứ?
" Dạ "

Và rồi cô bắt đầu tiết học. Cả một tiết tôi không thể tiêu hóa được chữ nào trong bài giảng của cô vì tôi vẫn còn đang suy nghĩ nên trả lời Jungkook như thế nào. Còn Jungkook thì thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn tôi bởi ánh mắt mong chờ. Tôi thì luôn cúi mặt hoặc nhìn lên bảng để tránh ánh mắt đó.

Hết tiết học là giờ ra chơi. Tôi còn chưa kịp cất sách vở vào cặp thì đã bị Jungkook kéo ra ngoài trước sự ngạc nhiên lần 2 của cả lớp.

"Yaahhhhh Jeon Jungkook cậu bỏ tay tôi ra. Đau quá"

...

" Cậu làm gì vậy hả? Bỏ tay tôi ra...."

...

Cậu ta cứ im lặng làm tôi vừa đau vừa bực. Cậu ta kéo tôi ra sau trường - một nơi vô cùng vắng vẻ. Rồi cậu ta bỏ tay tôi ra

" Yahhhh Jeon Jungkook cậu bị điên à?" Vừa nói tôi vừa xoa cổ tay cho bớt đau

"Mày trả lời tao"

" Trả lời gì cơ?" Tôi giả ngu

" Mày đừng có mà giả ngu. Trả lời tao tại sao chúng ta lại trở nên xa lạ như vậy?"

Tôi im lặng một lúc rồi cũng trả lời:
" Chúng ta không còn như trước nữa."

"Không còn như trước là sao??? Mày nói rõ đi..." Jungkook có vẻ tức giận

"Trước kia chúng ta là bạn có thể nói là thân..."

Tôi chưa nói hết câu Jungkook đã chặn họng tôi

"Có thể nói sao??? Không phải có thể nói mà là rất thân mày nhớ lại đi..."

"Jungkook à. Chuyện gì cũng có thể thay đổi chúng ta cũng vậy. Cậu với tôi giờ chỉ có thể là bạn cùng lớp thôi"

Jungkook khẽ cau mày: " Bạn cùng lớp sao? Mày đừng có đùa tao"

" Tôi không có đùa cậu chúng ta đã như vậy từ rất lâu rồi. Tôi biết cậu cũng đã nhận ra điều đó. Cũng chỉ vì quan niệm, truyền thống mà chúng ta đã xa cách quá xa rồi không thể trở lại như trước cậu hiểu chứ. Tôi xin lỗi. Nhưng hãy cứ coi nhau là bạn cùng lớp không thì là người lạ cũng được"

Tôi nói mà không biết tôi đã rơi nước mắt từ khi nào. Tim tôi đang rất đau. Jungkook đưa tay lên lau nước mắt cho tôi và nói:" Tao biết điều đó nhưng từ trước tới giờ tao vẫn luôn coi mày là một người bạn mà tao không thể thiếu. Từ hồi cấp 2,tao với mày đi chơi hay đi học cùng nhau mọi người trong làng đều soi mói tao biết mày rất buồn nên khi mày nói từ giờ đừng đến rủ mày đi học hay đi chơi nữa thì tao cũng đồng ý. Nhưng giờ tao với mày đã 18 tuổi rồi. Tao không muốn chúng ta lại phải phụ thuộc vào người khác. Tao muốn chúng ta lại là bạn thân như trước, thậm chí là hơn mức đó."

Tôi đang tiêu hóa hết nhưng lời Jungkook nói. Im lặng một lúc tôi mới nói: " Hơn mức bạn thân tức là sao? Là...là..."

Tôi chưa nói hết câu thì: " Là bạn rất rất thân đó. ĐỒ NGỐC "

"Yahhh. Tao không ngốc đâu nha tao chỉ xếp sau mày thôi còn trên tất nhé."

"Sau tao là ngốc rồi. ĐỒ NGỐC " Jungkook cốc nhẹ vào đầu tôi rồi chạy lên lớp. "Yaaahhh tên điên kia. Đứng lại đó cho tao" Tôi chạy đuổi theo cậu ta.

Tôi không biết cảm giác này là như thế nào nữa. Tôi cảm thấy rất vui và còn có chút...chút... hạnh phúc :)

Tôi cũng không biết Jungkook đối với tôi có quan trọng hay không. Nhưng khi cậu ấy nói chúng tôi sẽ lại là bạn thân thì tôi thấy rất vui. Khi ở bên cậu ấy tôi luôn vui vẻ còn khi xa lại có chút nhớ và lo lắng. Khi cậu ấy ần cần với tôi thì tôi thấy có chút hạnh phúc khi có một đứa bạn thân vừa đẹp trai, học giỏi, lại quan tâm đến mọi người tuy có chút vụng về và rất trẻ con khi bên cạnh tôi nhưng với tôi điều đó lại rất đáng yêu. Tuy nhiên khi cậu ấy quan tâm người khác thì tôi lại có chút khó chịu và đột nhiên giận dỗi vô cớ và thế là cậu ấy lại bao tôi đi uống trà sữa thế là tôi lại không thể giận dỗi thêm vì tôi mê trà sữa vô cùng. Có thể nói đó là điểm yếu của tôi. Và còn khi cậu ấy nói tôi là ĐỒ NGỐC tôi lại không cảm thấy tức giận chút nào mà lại thấy vui. Lẽ nào tôi...tôi...thích Jeon Jungkook rồi sao???

---------------------------End----------------------------
-
-
-
-
-------------------------------------------------------------
Đây là truyện đầu tiên tôi viết nên có sai sót gì mong mọi ngườu bỏ qua cho ạ. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro