Đừng đùa với mấy thằng nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủng thẳng là vào giờ hóa á, hà cớ rằng Izuku và Katsuki cùng chung một tiết. Và rằng luôn cô bồ nhỏ của cậu ta cũng bám rịt theo vào tiết thực hành.

Không đùa, Izuku học vốn rất giỏi, nhưng sa chân vào cái cửa nghiện thì.

Dù sao cô bạn Ochako vẫn rất tận tình chỉ bảo mà, lo gì. Chỉ là nàng thơ mới bên cạnh Katsuki cứ nhõng nhẽo là nũng nheo nhéo cả lên. Trước khi Izuku kịp quạu thì Kacchan đã quạu trước. Cậu ta ghét việc bị làm phiền khi đang học, có thể nói Katsuki là thiên tài, nhưng chả thiên tài nào tự dưng biết được Silic Dioxit cộng Axit Hidrofloric ra Silic Tetraflorua cả. Cậu ta quạo lên, đứng phắt dậy trừng cô bồ ngồi kế mình. Cô ta co rụt người rùng mình, sau đó cũng chịu ngồi im.
Izuku tự nhủ rằng cậu ta sẽ sớm đá cô nàng này thôi.

Nhưng ai ngờ sớm như thế này?

Tan học, Todoroki cứ lăm le bên cạnh hỏi mượn xe đạp của nó.

“Hồi sáng mày đi tới đây bằng gì mà giờ mượn xe tao?”

“Tao đi taxi, nhưng nó bất tiện lắm cho tao mượn đi."

“Rồi tao đi cái gì về?”

Rõ là Todoroki chưa kịp nghĩ tới chuyện đó. Phía sau bỗng vang tiếng cãi nhau.

“Đm ai cho anh chia tay tôi?” Tiếng nàng thơ mới quen hồi sáng của Katsuki.

Vậy đã đành, đằng này cậu ta đeo tai nghe một mực đi thẳng, mặt hầm hầm chả nể nang ai. Thú thật việc xem chuyện tình của thằng này là tiêu khiển của cả trường.

Cô ta bị rũ bỏ một cách phũ phàng, có lẽ thấy hơi quê, mặt đỏ gắt cả lên ấm ức khóc tức tưởi.

“Cho mày mượn xe đó.” Izuku gọi với xong chạy biến theo hướng Kacchan.

Todoroki đần mặt, thế nó về bằng cái gì?

Rõ là Katsuki vì quá giận, cũng chẳng để ý có kẻ bám đuôi mình, hay là cậu ta đã quá quen với việc bị kẻ này bám đuôi?

Sao cũng được.

Cho tới khi Izuku nắm vai, Katsuki mới dừng bước.

“Cậu đâu có nghe nhạc, đúng không?”

Katsuki chẳng ừ hử, cũng chẳng tháo tai nghe.

“Rồi sao?”

“Kacchan, cậu không thấy việc này nhảm nhí à?”

Lần này cậu ta quay phắt người lại, mặt quạu như chó.

“Mày nay lớn gan vãi ra nhỉ?”

Đúng vậy mà, so với hồi đó Izuku còn chả dám đứng gần cậu ta 3m nói chi mà chạm vào người. Nhưng có lẽ nó giờ đây dám chơi cả mai thúy, thì so với Katsuki nó nhằm nhò gì.

“Kacchan, đâu nhất thiết lúc nào cũng phải có bồ cậu mới ngầu đâu, lúc nào cậu cũng ngầu mà?"

Địt mẹ.

Lại nữa.

Lại câu này nữa.

Thề với chúa, Katsuki, nghe người xung quanh nói câu này hàng trăm hàng nghìn lần.

Nó cũng biết, đm nó biết chứ, biết vãi ra. Nhưng nó không dừng được, cái suy nghĩ rằng nó không hoàn hảo, rằng nó dừng việc hẹn hò với mấy cô nàng sẽ làm nó mắc kẹt trong đống hỗn lố do chính bản thân nó tạo ra.

Hẹn hò với người nó mới gặp thì sao, nó không biết tên thì sao?

“Địt mẹ mày lên giọng với ai? Địt mẹ mày dạy đời ai? Địt mẹ cái thứ nghiện ngập như mày? Địt mẹ cái thứ nghiện như mày?” Cậu ta bỗng dưng sừng cỗ, trừng mắt, gào thét chửi bới. Mặt Katsuki đỏ lên, gân nổi trên trán, cậu ta chỉ trỏ vào mặt Izuku, vừa chỉ vừa chửi.

“Cậu hẹn người này hò người kia rồi đá người nọ, trông cậu hề lắm, hề vãi, trông cậu như mấy đứa trẻ trâu học đòi người lớn, trong trường ai cũng cười cợt cậu, cậu ngầu thật, ngầu vãi cứt?” Izuku cũng điên lên mà gào vào mặt Kacchan.

Đây là lần đầu nó dám lớn tiếng với kẻ kia như vậy.

Katsuki ngỡ ngàng, nó dừng việc gào thét, thở hổn hển lấy hơi.

Không ngờ đúng không?

Không ngờ rằng thằng vô dụng suốt ngày Kacchan Kacchan dám lên tiếng chửi lại nó.

Nhưng lần này Katsuki lại bình tĩnh hơn. Cậu ta chống tay lên trán, vừa thở nặng nhọc như kiềm chế lại ham muốn tát vào mặt thằng kia.

Izuku càng khủng hoảng gấp bội, nó vội bịt miệng mình lại, mắt trừng lên sợ sệt. Trông rõ là ngu.

Sau một hồi im lặng, Katsuki quay lưng phun một câu: “Địt mẹ mày” rồi dắt xa tính phóng đi mất.

Có câu đừng có dây dưa với mấy thằng nghiện. Katsuki giờ mới thấy thấm thía.

“Má mày ai cho mày leo lên??”

Izuku đã trèo lên yên sau của chiếc phân khối lớn máu lửa yêu dấu của cậu ta, và cứ ngồi bám trụ như vậy dù Katsuki đã kéo nó xuống thế nào. Nó sợ Kacchan sẽ quánh nó bầm thây, nhưng mà máu liều của mấy thằng nghiện rất hăng, nó cứ ngồi đó mặc cho Katsuki “Đụ má mày” hoặc “thằng mặt c*c” bao nhiêu lần.

Chỉ tuyệt nhiên Katsuki không quánh nó.

Phải chăng có sự thay đổi tính nết li kì nào ở đây?

Katsuki thấy rằng việc cố lôi nó ra khỏi cái xe của mình là bất khả thi. Đành vậy, nó leo lên xe rồ ga rồi chở theo thằng mặt lờ đó đi luôn.

Máu điên của Katsuki vẫn còn ầm ập não đấy, nên cậu ta phóng một phát như phóng lên thiên đàng. Izuku xém bật ngửa, nó rén quá bèn vồ ôm lấy eo Kacchan.

Ừm, thân hình rắn chắc, eo thon thả, không có mỡ thừa.

Izuku nghĩ.

Katsuki có vẻ không để ý lắm đén thằng cái thằng đang bám chặt vào eo mình, cậu ta cần xả giận, và tốc độ là thứ hiệu quả. Dù rằng sau này Katsuki muốn làm cảnh sát, nhưng thời trẻ nó cũng cần vài lần phóng tới bến chứ nhỉ?

Và tụi nó cứ chạy mãi, chạy tới đường chân trời.

Chiều tà hoàng hôn, nắng hồng hào trên đôi gò má, chưa kịp âu yếm thì đã lướt qua. Đôi bánh xe chạy băng băng trên đường, đuổi theo nắng chiều ngả nghiêng. Rằng trên xe là đôi trai trẻ, chúng nó mang theo những cái dại dột, bồng bột, trôi nổi, khờ khạo, ngu ngốc.

Lũ trẻ ranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro