Là cậu đó Kacchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Todoroki không chỉ có một người con. Có nhiều lắm.

Nhưng mà trước hết nói về 2 thằng này trước đã.

Touya Todoroki là con cả, của cái nhà bố chức to má thì giàu. Ông ba nó là cảnh sát trưởng, hơi bị xắt ra miếng luôn. Còn má nó có cái gia tài bự vl, phủ phê luôn.

GÌ tưởng đầu thai số hưởng á? Nô nồ lầm lo.

Tất cả bắt nguồn từ thằng cha người Mỹ mà tính nết như phụ huynh châu Á.

Ừ đó, ông ta ép thằng Touya phải học giỏi, phải đứng nhất, phải giỏi võ, phải giỏi thể thao, phải giỏi đủ thứ, có khi còn bắt nó giỏi luôn việc bay trên trời.

Ổng muốn nó nối nghiệp ổng, thì dĩ nhiên nó rất vui lòng.

Chỉ cho tới khi, nó bị tai nạn, bị tai nạn nặng tới nổi tưởng thằng Touya chết mẹ luôn rồi.

Nhưng nó chưa chết, nó sống, nhưng mà cái xe tải lòn què cán qua cái lưng nó, làm tứ chi nó muốn hư cmn luôn.

Và rồi nó đéo tập võ được nữa, học hành bỏ dở vì nó nằm viện, sức khỏe yếu kém hơn rất nhiều.

Cái thằng bố nó á, đéo thèm để ý tới nó nữa, chuyển sang đào tạo một đứa khác là thằng Todoroki Shouto.

Touya kiểu sốc vãi lòn. Nó vật vựa, lẻ loi với cái cơ thể tàn vl này.

Tới cái ngày mà nó khỏe lên, nó bỏ nhà đi cmn luôn.

Nhưng cũng chả đi đâu cho xa, nhà nó ở đầu trấn, thì nó bỏ đi tới cuối trấn. Touya đổi tên thành Dabi, bỏ luôn cái họ, bắt đầu lăn lộn trong cái vũng bùn nhầy nhụa.

Dabi thành kẻ buôn mai thúy, với cái lốt ông chủ hiền hòa cửa hàng tiện lợi.

Ông cha nó hay tới kêu nó về, nhưng Dabi nào chịu. Ổng cũng bực vl nên kệ mẹ nó luôn.

“Mày cứ sống cả đời với cái cửa hàng tiện lợi này đi.” Ổng nói vậy đó.

Dabi lấy làm mừng, xem ông cảnh sát trưởng kìa, ổng đang khinh thường một kẻ buôn mai thúy hạng nặng kìa.

Chiến thắng của Dabi này.

Nhưng chuyện nó bán mai thúy chỉ có dân trong nghề biết thôi, và Izuku cũng tính là dân trong nghề mà.

“Em chỉ ghé qua mua ít đồ uống, và.. ờm.. vài viên kẹo bạc hà, anh biết đó?” Izuku rằng.

“Đéo và đéo, hôm nay đéo bán cho mày, cút về và đem thằng này theo cho tao.” Dabi nhăn nhó chỉ vào Shouto.

“Em ngủ ở cửa hàng cũng được, em muốn theo anh Touya, cho em theo với.” Thằng Todoroki đâu có biết rằng anh hai của cậu ta là dân phạm pháp thứ thiệt đâu.

“Địt, mày đừng để tao bắn bỏ mẹ mày.” Và thật sự Dabi có thể bắn bỏ mẹ nó, gã ta có súng, nhiều là đằng khác.

“Thanh toán.” Katsuki đi từ đằng sau tới. Cậu ta ngờ vực với mối quan hệ của mấy kẻ này, nheo mắt nhìn Izuku một cái, rồi chuyển qua Dabi. Có vẻ Katsuki thật sự biết gì đó, nhưng cậu ta chọn im lặng.

“Nếu mày tìm thấy xe của mày thì tao đi đây.” Và cậu ta đi luôn với lon nước quýt.

“Vậy đó, tụi bây cút mau, cút lẹ cho tao làm ăn.” Dabi hết kiên nhẫn rồi.

Izuku có thể hiểu được đại ý rằng: đối tác buôn mai thúy sắp tới rồi, tụi bây đéo cút thì ăn lòn nhé.

Đành vậy rồi, Izuku biết rằng nó chỉ là trẻ con đối với bọn người lớn, cái thế giới ngầm này như lũ giòi bọ ăn sâu vào não người, nghĩ mãi cũng không xong. Nó cũng không thể để thằng bạn ngớ ngẩn của nó té vào mấy thứ nhơ nhuốc được, đành kéo tay Shouto đi.

“Nhưng, anh Touya-"

“Dabi. Tên tao là Dabi.” Gã ta nhìn xoáy vào Shouto, mãi đến khi lớp cửa tự động đóng lại.

Trời tối, chúng nó đèo nhau trên cõi đường vòng vọng.

“Tao không hiểu nỗi Touya.” Shouto sau yên xe phàn nàn.

“Cũng có ai hiểu anh ta đâu.” Izuku hì hục còng lưng ra đạp, nó hoài niệm chiếc xe phân khối lớn chạy vù vù của Kacchan.

“Mẹ mày sẽ không nói gì khi tao ở nhờ chứ?"

“Giờ này mày còn khách sáo với tao à?”

Tụi nó cười ha hả, rồi lại một khoảng lặng. Shouto khẽ nhìn bầu trời đêm, đen đặc, sậm màu, xấu xí.

“Mày với Bakugou thân nhau từ khi nào?” Cậu ta hỏi.

“Không thân đâu, không thân đâu.”

Shouto hơi khó hiểu? Không thân nhưng đèo nhau đi như vậy? Izuku còn ôm Bakugou mà? Có khi cậu ta thật sự đơn bào như người khác nói, rằng Shouto không hiểu những thứ phức tạp của con tim khi chúng liên kết với nhau. Giống như cách ông ba già không buông tha cho nó, dù nó chả muốn làm cảnh sát, nó thích đàn ca và mấy thứ mà ổng cho là linh ta linh tinh hơn. Shouto ghét ổng vl, nhưng có khi sau thẳm trong tim cậu vẫn đập liên hồi khi nghe tin ổng tham gia vào một vụ bắt tội phạm nguy hiểm. Hồi nhỏ cậu sợ ổng chết, nhưng càng ngày thì nổi sợ cũng giảm dần.

Và có khi cậu ước ổng chết cho rồi, để cái gia đình nhuốm màu tro tàn của cậu được tái sinh.

“Nhưng mày thích Bakugou đúng không?”

Izuku giật mình một xíu, nó không nghĩ rằng Shouto sẽ để ý được đến thế.

“Sao mày nghĩ vậy?”

“Ai biết, linh cảm thôi.”

Gió luồn qua áo nó, lạnh lành, xoa dịu cảm giác ngứa ngáy trong tận sâu da thịt.

Nó nghĩ Kacchan biết Dabi là kẻ buôn mai thúy, và hồi nãy cậu ta thật sự biết nó muốn mua gì. Đừng bất ngờ vì IQ của Katsuki, Izuku biết điều đó. Nó muốn xem Katsuki phản ứng thế nào, muốn thấy trọng lượng của mình trong mắt Kacchan.

Nhưng lại có một nhân tố không ngờ là Shouto.

Katsuki tin rằng, Dabi sẽ không bán thứ đó cho Izuku trước mặt thằng em của mình, không phải vì gã ta thương em hay gì. Chỉ là việc làm lộ thứ đó trước mấy đứa con nít choi choi luôn nguy hiểm. Nhất là cái cửa hàng này chả biết có bao nhiêu kẻ quan sát mỗi ngày.

Và cũng chẳng lo Izuku sẽ lông bông ngoài đường nếu Katsuki không chở nó về.

Vì sau cùng Katsuki đã lớn lên với Izuku.

Rằng Izuku có thể từ từ dìm chết bản thân nó bằng những liều thuốc phiện sa đọa, nhưng nó chả nỡ kéo theo ai cùng nó chết đâu. Dabi đã giao thằng em gã cho nó, thì nó cũng phải chịu trách nhiệm đưa Shouto né xa mấy thứ dơ bẩn, kể cả chính bản thân nó.

Katsuki nhếch miệng cười, tay vặn ga phóng nhanh hơn.

Nhưng có lẽ, cậu ta lại chẳng biết chỉ có một người duy nhất mà Izuku muốn kéo theo chết cùng nó.

Là cậu đó Kacchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro