Mày lại chơi thuốc à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay sang Dabi, gã ta nhứt đầu không thôi. Quên nói rằng cái băng nhóm mà gã gặp rắc rối với lại là băng khủng bố.

Tưởng chừng chúng nó sẽ im hơi lặng tiếng gây khó dễ chút ít với gã hoặc thằng Shouto. Ai ngờ, bọn nó chơi khủng bố cả trường học.

Rặc một lũ điên, gã ta bực dọc vội gom mấy cây súng và một gói to mai thúy rồi lên xe vọt đi.

Nếu suy xét cho kĩ, thì nếu bắt ngay lúc khủng bố, thì cảnh sát sẽ không có thời gian để ý đến sự mất tích của một cá nhân nhỏ lẻ. Chúng nó có thể nhân cơ hội đe dọa Dabi hoặc tống tiền hay trả thù ông ba cảnh sát trưởng nào đó.

Dabi cũng lo lắng cho bọn nhóc Izuku, nhưng gã ta không đủ sức để quán xuyến hết đâu. Vẫn ưu tiên thằng em ruột rà của mình hơn.

Chỗ của bọn chúng gã từng tới giao dịch một lần, và bọn chúng nào có thời gian để đi đến đâu xa hơn chứ.

Shouto bị trói trên ghế, bịt mắt và bịt cả mồm. Mọi thứ tối đen làm cậu ta sinh ra sợ hãi, Nhưng cậu ta biết trông chờ vào ai?

Chả ai cả.

Lúc trước khi bị bắt, cậu ta thấy Katsuki bị bắn, máu túa ra, rồi mọi thứ tối sầm, đen đúa dày đặc. Chúng quăng điện thoại của cậu đi, rồi bắt đến một nơi nào đó.

“Nếu không ép được thằng Dabi thì tao sẽ tống tiền thằng cha của mày, một công đôi đường.” Một thằng trong bọn chúng hăng hái bàn về món lợi tương lai.

“Tiếc thật, không tống tiền được ông ta đâu.” Đó là lời Shouto định nói, nhưng cậu ta bị bịt mồm mất rồi, và giọng nói vang lên là của Dabi.

Gã ta đến rồi, với cây súng lăm lăm trên tay.

“Sao tới được chỗ này?” Bọn chúng ngạc nhiên, cảnh sát còn chưa xử lý xong vụ khủng bố kia mà. Rõ là chúng nó thiếu nhân lực, ở cái chỗ khỉ ho cò gáy như cái nhà kho tồi tàn này chỉ có chừng 5 thằng, vũ khí chúng có chỉ là dao găm và vài món lạnh.

Rằng súng và những món hạng nặng đều được bọn kia đem đi khủng bố trường học, rồi bắt thằng Shouto về trước, đợi chúng khủng bố xong rồi trốn cảnh sát trở về mới bắt đầu thông báo tống tiền cho Dabi.

Hà cớ gì gã ta lại ở đây?

“Thần giao cách cảm của anh em đó.” Gã cười khẩy. Dabi không phải thằng ngu, gã cũng thầm cảm ơn thằng Katsuki thông minh vãi ra đã báo trước, chứ không thì nào có chuyện gã sẽ đâm đầu vào thế bất lợi cho mình.

Shouto nó ú ớ gì đó, nhưng nghe qua thì có vẻ cậu ta mừng lắm, vì cuối cùng cũng có người mình có thể dựa vào.

Một đứa trong bọn chúng đưa con dao kề cổ Shouto.

“Mày biết điều kiện để chuộc mà, để xem dao tao hay súng mày nhanh hơn.”

Dabi đảo mắt, tay móc túi quăng ra một gói hàng bọc đen to bằng bịch snack. Nếu như đợi bọn khủng bố về hết, và một đống súng sẽ chỉa vào gã, thì thứ Dabi phải giao ra không phải chỉ có chừng này đâu, nó sẽ là một thùng hàng.

“Ít quá, mày đùa tao à?”

“Chỉ có nhiêu đây thôi.” Nói rồi gã chĩa súng sang một thằng đàn em bên cạnh. Lí do mà Dabi luôn chọn cái nào lợi thế cho mình, một cách khôn khéo để làm ăn không thua lỗ.

“Mày lấy mạng thằng em tao thì tao cũng xin nốt thằng em của mày.”

“Mẹ mày thằng chó.” Bọn chúng điên lên, nhưng không làm gì được, đành cắt dây thả Shouto ra. Cậu ta vội phóng về phía Dabi, với gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Gã ta vội đẩy Shouto ra sau lưng, từ từ lùi lại về sau cho tới cửa.

“Giao dịch thành công. “ Dabi phất tay rồi lẹ làng cuống đi mất.

“Anh Touya, anh bán ma túy à?” Trên con xe tay ga hơi chiến, không chiến bằng xa của Katsuki, Shouto ngồi yên sau hỏi.

Dĩ nhiên là Dabi bực, không đâu tự nhiên mất một lố mai thúy, gã gắt: “Cái địt mẹ tao bán mày luôn.”

“Ồ, hèn gì Midoriya thân với anh thế, hóa ra là anh bán ma túy cho nó.”

Nói Shouto không sợ là xạo ke, nói nó sau khi được Dabi cứu thì hết sợ cũng xạo ke nốt. Đời nào một thằng nhóc chân ướt chân ráo còn chưa vào đời lại có thể bình tĩnh trong mấy tình huống này. Cậu ta chỉ đang cố gợi chuyện để làm lu mờ đi nỗi khủng hoảng của cả ngày hôm nay.

Dù gì cũng chỉ là bọn nhóc 17 tuổi.

Izuku mới 17 tuổi, Katsuki cũng mới 17 tuổi, Shouto cũng chỉ 17 tuổi.

Khi cảnh sát tới, bọn khủng bố đã rút đi rồi. Izuku vội vàng bật người chạy ra hô hào có người bị thương ở đây, thiếu điều quỳ lạy người ta luôn. Bởi Kacchan của cậu ta đã ngất vì mất máu tới nơi, hên là kịp thời cấp cứu.

Da cậu ta trắng xác, tay vì siếc chặc vết thương đã xanh xao, mồ hôi túa ra nhưng người lại lạnh, trông thảm không chịu nổi.

Izuku vội liên lạc với mẹ, bảo rằng mình không sao, phiền bà đến bệnh viện.

Và đó là những gì nó có thể làm trước khi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Nỗi ám ảnh, sự sợ hãi khi tiếng súng vang đều, mỗi tiếng hét lại là một người bị thương như Kacchan hoặc đã chết, mọi thứ nhuốm màu tàn khốc, màu của địa ngục.

Giờ đây nó lại đối diện với màu trắng của bệnh viện.

Mẹ nó hớt hải chạy tới ôm ghì nó vào lòng, khóc toáng lên. Izuku vội ôm mẹ, dù gì nó chỉ là thằng con chưa lớn, thằng con tệ nạn thôi.

Bà Midoriya vội điện cho ba mẹ Katsuki đang ở nước ngoài, họ vô cùng bàng hoàng, nhưng lại chả thể về trong ngày một ngày hai. Đành nhờ bà trông chừng Katsuki.

Nó lại chuyển sang lo cho Todoroki, rồi bạn bè nó, Ochako thì sao?

Tới khi nhận được một tin nhắn “Xong rồi” của Dabi nó mới thở phào. Vậy là Todoroki không sao, bạn bè xung quanh nó bị xay xát nhẹ, tổng kết là vẫn còn sống.

Thật kinh hoàng.

Nhưng dư âm của nó còn dai dẳng hơn.

Rằng Katsuki cứ bất tỉnh mãi.

Dù bác sĩ đã bảo không sao, mẹ cũng bảo cậu ta sẽ tỉnh lại. Nhưng cơn bồn chồn trong Izuku cứ lớn dần, tỏa ra. Nó cứ cắm đít ở bệnh viện mãi, như dọn nhà lên viện sống vậy.

Bởi khung cảnh quá đỗi quen thuộc, Katsuki nằm trên giường bệnh, xanh xao, không cử động. Như cái ngày trước khi ba nó lìa đời, ổng cũng như vầy.

Izuku sợ hãi tột độ, nó sợ rằng hôm sau khi đến thăm cậu ấy, người ta bảo Kacchan chết rồi. Nó cứ chìm vào những chuỗi ngày như ác mộng, bủa vây cả đầu óc.

Quay lại với Todoroki, cái hôm cậu ta bị bắt cóc rồi được cứu về á. Cái lúc mà cậu ta ngồi thừ trên ghết sofa từ khi về đến lúc trời tối thù.

Cứ ngồi im như thể là tượng,

Bỗng Shouto thấy sợ bốn bức tường, sợ căn nhà mà lần lượt mẹ rồi Touya bỏ đi. Sợ hãi sự trống vắng thiếu tình thương này.

Cậu ta ngồi bó gối một góc.

Đến nửa đêm bố Todoroki về. Ổng có vẻ kiệt sức vì vụ khủng bố sáng nay.

"Sáng nay..."

"Tao biết rồi." Ổng tính nói về vụ khủng bố.

"Tôi bị bắt cóc."

Chậm lại một nhịp. Shouto cảm thấy muốn nói ra, vì sự sợ hãi trong người cậu ta không vơi đi.

"Bọn khủng bố bắt cóc mày? Ở đâu? Địa điểm nào?" Ổng xấn tới.

Shouto hơi mong mỏi rằng ổng sẽ đại loại như "mày có sao không?" Nhưng cậu ta cũng thừa biết mấy câu hỏi dư thừa đó không có tác dụng. Việc hệ trọng đối với cảnh sát là bắt hết bọn tội phạm và đảm bảo tính mạng cho người dân.

"Nhà kho ngoại ô đường XXX."

"Rồi ai cứu mày?"

"Anh.. Touya, anh ấy... đưa tiền chuộc tôi về." Shouto cố tìm cách để né chữ ma túy, cậu ta không muốn rước hoạ cho Dabi.

Ông ta có vẻ suy ngẫm một chút, rồi bảo tao lên cơ quan cái đi luôn.

Shouto lại trở về với một căn nhà trống rỗng.

Cậu ta chậm rãi hình dung lại những lời mình nói.

Không ổn, không ổn. Có thể bọn chúng đã đi nơi khác. Nhưng lỡ chưa thì sao?

Có thể bọn chúng không khai ra ai là người đưa chúng số ma tuý đó. Nhưng cũng có thể chúng sẽ khai ra là anh Touya để kéo ảnh xuống chung.

Quá không ổn.

Có lẽ vì Shouto yếu lòng, nên mới thành thật tâm sự những điều đó. Nhưng giờ suy xét lại thì đầy sơ hở.

Cậu ta vội vàng bắt xe đi đến chỗ của Dabi.
____________________

Izuku ngồi trên băng ghế chờ ở hành lang bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra cho Katsuki. Mắt nó thâm quần, mấy hôm nay mệt đến rã rời, nó cũng chẳng ngủ nỗi.

"Midoriya." Có người gọi nó, Shouto gọi nó.

"Sao đấy?"

"Bakugo vẫn chưa tỉnh à?"

"Chưa."

Một thoáng yên lặng.

"Mày tính đi đâu xa à?" Izuku dù cho sắp kiệt sức vẫn nhận ra lối ăn vận khác thường của Shouto.

Cậu ta đội mũ lưỡi trai trong khi trời tối, ăn bận kín mít và tối màu.

"Ừm..."

"Trở lại hay không?"

"Không biết nữa."

"Mày đi đâu?"

"Đi theo anh Touya, chỗ làm ăn này không an toàn nữa."

Hơi sốc đấy. Izuku không ngờ rằng cái thằng ít dính ba trò tệ nạn nhất, lại dám đâm đầu dô luôn hẳn nghề tệ nạn.

"Mày vui không?"

"Vui." Shouto nở một nụ cười, đáp bằng cái giọng chân thành nhất.

"Vậy thì tốt."

Và rồi chúng nó tạm biệt nhau luôn.

Hôm đó Shouto đã vội vã đến kể với Dabi về những gì mình nói với ông ba.  Gã ta cảm thán trời đất hỡi thằng em trời đánh, kí vào đầu cậu mấy cái.

"Cảm ơn mày nhiều lắm, vì giờ tao phải dọn sang nơi khác ngay từ giây phút này."

Shouto cuối gầm, tỏ vẻ hối lỗi, có chút cô đơn hằng đọng trên đôi vai cậu ta. Nếu Dabi đi rồi, cậu ta vẫn sẽ sống trong cái nhà lạnh lùng đó, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo cũ, theo tiếng lạnh căm của bánh răng.

"Anh Touya, cho em theo với." Lần cuối cùng cậu ta hỏi xin.

Nhưng lần này khác, cậu ta biết rõ nghề nghiệp của Dabi, biết rõ mặt tối của gã ta, và cậu vẫn đòi theo.

Dabi nghĩ nó dại dột, nhưng gã nào phải kẻ lo xa cho tương lai người khác. Nhưng thằng này thông minh, hiểu chuyện, cũng được. Vậy cho nó theo.

"Được thôi, đừng hối hận."

2 hôm sau, Shouto trốn đi biền biệt cùng Dabi luôn.

Chỉ có mỗi Katsuki là không biết trời trăng gì sất, tại cậu ta bất tỉnh mà.

Thật ra Katsuki chỉ bất tỉnh có 1 tuần, nhưng 1 tuần có 7 ngày, có 168 giờ, có 10.080 phút, có 604.800 giây. Mỗi khắc đều như kim châm, nỗi còn cào trong lòng ngực Izuku chỉ tăng chứ không giảm.

Có khi nó không thật sự phân biệt được thực ảo, cho rằng Katsuki thật sự chết, tim nó thắt nghẹn không thở nổi.

Rốt cuộc đến ngày thứ 7.

Vào buổi sáng, nắng heo hắt ánh từ cửa sổ phòng bệnh, bừng sáng một góc tối căn phòng. Katsuki chậm rãi cảm nhận cảm giác ấm nóng nơi mí mắt, rồi mập mờ mở ra đón nhận cái nhìn đầu tiên sau giấc ngủ dài.

Cậu ta cảm thấy có ai đó trong phòng bệnh, vừa quay sang thì xém đứng tim.

Một kẻ với mái đầu bù xù xanh lè bết dính chưa gội, mắt thâm quần đen thui, da dẻ vàng vọt thiếu sức sống, người nhìn bẩn bẩn kinh chết.

Như một thằng nghiện lâu năm sắp tèo.

Đm ghét phải thừa nhận nhưng đó là thằng Izuku, thằng người yêu trời đánh hôm khủng bố còn khóc bù lu bù loa lên.

Sao giờ nó lại như vầy???

"Kacchan, Kacchan!" Izuku mừng rơn, nước mắt từ khoé mặt khô quắc khô queo ứa ra chảy đầy mặt.

Nhưng chưa kịp nhào lại giường thì Katsuki đã căng da trán mặt giận dữ, với cái tay không bị thương và cắm đủ loại ống truyền giơ lên chỉ thẳng vào mặt nó.

Cậu ta gào lên: "mày lại chơi thuốc à?"

Kết thúc.

___________________

Cái ending này mình mới nghĩ ra vào đêm qua 🥲

Nết mình tùy hứng nghĩ gì viết đó, nên truyện cũng ngu ngu ngơ ngơ theo.

Nhưng may quá mình vẫn đủ sức để hoàn thành nó. Coi nhưng dũ chụ otp độ z. Mình tính vẽ vài tấm minh hoạ nhma đau lưng mỏi gối lắm rồi nên sủi nha.

Với cả ban đầu muốn khắc hoạ nhiều nhân vật hơn tạo một thế giới hoàn chỉnh, nhma khó quá bỏ qua. Có nhiều câu và nhiều khúc mình lại rất tâm đắc luôn, và cũng có mấy chap dở ãi chỉa luôn.

Nhưng cảm ơn mọi người đã theo dõi ha, thật sự khâm phục những ai đủ sức bỏ qua mấy cái hố to đùng mà vui vẻ theo dõi mạch truyện lắm luôn 🥲

Mình cũng không đủ sức để tạo ra mấy bả drama to đùng tổ bố, tại vì mình xót Kacchan lắm sợ thằng nhỏ đau ớn. Nên nhiều lúc cũng tự hỏi truyện có nhạt quá hông, nhưng mà thôi kệ vậy viết sao mình không bứt rứt là được.

Mình có rất nhiều plot muốn triển, nhưng cứ từ từ đã, khi nào mình triển bộ mới sẽ thông báo ha.

Nhân tiện gửi mọi người tấm fanart Katsuki nóng hổi mới ga lò như lời cảm ơn đã theo dõi fic của mình trong thgian qua nè

Tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro