mấy lời linh tinh =)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là chuyện về Luhan.

Chỉ thế thôi.

Zing Blog đang bị chập chờn nên lên đây xả chắc cũng không sao nhỉ ? Cùng lắm là bị chê sến súa =))))))

Thì là đấy, 4 ngày nữa là đúng 1 năm 100 ngày em thích anh rồi này.

Thế mà bây giờ tình cảm của em hình như hơi nhạt nhòa rồi nhỉ ? =)))

Hè năm ngoái là lúc em biết đến anh, addfriend cũng như làm quen được với hàng đống EXO-L, ai ai cũng thân thiện dễ gần hết, em cũng còn là ad của một page khá to nữa :}

Ngày ngày lên twitter cập nhật hàng đống thông tin rồi lại cặm cụi ngồi dịch, đêm muộn mà có thông tin gì mới thì cũng phải ngồi bật dậy để update cho nóng hổi :}

Đôi lúc, em lại mở mấy cái fmv về anh trên utube, xem rồi khóc tu tu như trẻ con.

Hồi đấy em chăm viết blog lắm, cứ cách một ngày lại ra đời một cái blog viết về anh, đôi khi ngôn từ sến súa kinh khủng, đôi khi lại đùa đùa để cho tý không khí vui vẻ =)))

Chỉ sau hơn 1 năm, mọi chuyện đã dần khác.

Cái page em làm ngày trước vui vẻ là thế, ad nào ad nấy coi nhau như chị em thân thiết ruột thịt, đùng một cái sau đợt tuyển thêm ad thì có một số người vào, làm tan rã nội bộ từ khi nào không biết.

Chị Sandy đi, Bubu Chacha đi, Mon cũng đi, rồi chị Yến,... đi hết, chỉ còn lại những người mới lạ hoắc, chảnh chó và hoàn toàn không thân thiện tý nào :(

Em cũng dần ít update thông tin về anh hơn, càng ngày khoảng cách giữa em và anh lại càng xa..

Bây giờ em biết em không tốt, em không nên thích hết người này lại đến người nọ.

Hôm nọ, con bạn bảo em là "Phương ơi Phương hết thích nhanh quá nhỉ?". Em điên tiết lắm, nhưng ngẫm lại thì nó cũng nói đúng.

Phải, bây giờ ai nhìn vào cũng nghĩ là em vứt anh vào sọt rác mất tiêu rồi~

Nhưng thật ra không phải thế, em vẫn nhớ anh nhiều lắm, nhớ hết, biết anh thích ăn đồ cay này, sợ độ cai này, men lỳ nhất quả đất và cực kỳ quan tâm đến người khác nữa ~

Anh à, yêu không nhất thiết phải thể hiện ra bằng lời nói, đúng không anh ?

Anh cứ đợi em nhé, lầm đường lạc lối xong em sẽ trở về.

Anh vẫn mãi mãi là duy nhất mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro