em ơi, ta sống là bao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng chiều dịu nhẹ hắt vào kẽ lá, tạo nên từng vệt loang lổ nhảy múa trên gương mặt em. anh ngồi trước thềm nhà, để em gối đầu lên chân mình say ngủ, bên cạnh là tập giấy lác đác vài dòng ngắn mực đen. anh cầm cây bút, rảnh rỗi đùa giỡn nó trên hai ngón tay, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại suy nghĩ.

thật kì lạ.

chàng thơ hôm nay không thể nghĩ ra được ý tưởng gì cho tác phẩm mới hết.

Mẫn vò rối mái tóc đen huyền, khuôn miệng khẽ bật ra tiếng thở dài khe khẽ. anh liếc nhìn em, đưa tay bất giác chọt chọt vào cái má phúng phính của người nhỏ tuổi, lòng dậy lên cảm giác hãnh diện cho bao công sức nuôi nấng của mình. dường như vì hành động phá quấy ấy, mái đầu đang gối trên chân anh chợt ngọ nguậy. em lờ đờ mở mắt, uể oải chống tay dậy mặc cho cơn buồn ngủ vẫn chưa tan.

Mẫn bật cười khi nhìn gương mặt ngốc ngốc ngái ngủ của em. bàn tay anh buông cây bút xuống, áp vào đôi má bầu bĩnh, đưa môi đặt lên trên chóp mũi của em một nụ hôn nhẹ:

- bạn nhỏ, dậy đi nào!

em chun mũi, mắt nhắm mắt mở. cơ thể chao nghiêng lảo đảo ngả vào lòng anh:

- anh đã viết được gì chưa?

- đáng buồn là chưa đấy. hình như tài năng của chàng thơ sắp tàn rồi.

Mẫn dang tay ôm em, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để em có thể thoải mái nhất. người trong lòng không ngừng giãy dụa. em dụi dụi, hai tay liên tục đánh lên người anh, đều đều vang lên lời trách móc:

- này, anh nói gì đấy hả? ai cho anh nói xấu chàng thơ của em? nói cho anh biết, chàng thơ của em là giỏi nhất, biết chưa?

anh cười, nụ cười ấm áp, rạng rỡ hơn những ngày nắng hạ.

và anh ôm em, khẽ khàng dỗ dành, ừ, anh biết rồi, là anh sai, đừng đánh nữa anh đau này. em chỉ đanh đá hừ hừ trong lòng anh một tí. rồi đột nhiên, em đưa một tờ giấy ra trước mặt anh, hứng khởi khoe:

- anh thấy đẹp không? có giống không?

- chà...bạn nhỏ họa sĩ khéo tay thật đó. người trong tranh là ai mà đẹp trai thế nhỉ?

em chỉ "xì" một tiếng thật dài, rồi lại quấn lấy anh, luôn miệng bảo em yêu Mẫn quá đi mất.

anh biết, anh biết mà.

anh cũng yêu bạn nhỏ nhiều ơi là nhiều.

---

căn nhà anh ở và nhà Quốc cách nhau một giậu mồng tơi xanh rờn. đêm trăng rằm hồi ấy, khi anh đang ngồi trước thềm cửa ôm cây đàn guitar tình tang lên vài bài ca cũ cho vơi đi nỗi nhớ nhà, anh chợt thấy từ phía sau giậu mồng tơi có một mái đầu lấp ló. mái đầu ấy cứ thập thò. cho đến khi đôi mắt trong veo ấy chạm ánh nhìn anh, con người kia mới vội vã ngồi thụp xuống, trốn mình sau hàng rào lá mơn mởn đang vươn mình tắm trong ánh trăng. anh ngưng tiếng đàn, bật cười:

- này, tôi bắt được cậu rồi nhé!

bên kia vẫn không vang lên tiếng trả lời, tựa như đang đắn đo, lưỡng lự. anh lại cất tiếng gọi khe khẽ:

- cậu thua rồi, mau ra đi nào!

rồi anh nghe thấy tiếng thở dài, và đằng sau giậu mồng tơi xuất hiện một bóng hình. em bặm môi đứng đó, để ánh trăng dát bạc lên gương mặt còn non trẻ. đôi mắt em long lanh, phản chiếu tất cả những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất của vầng sáng trên kia.

hóa ra là một bạn nhỏ.

anh mỉm cười, bước lại gần phía em, giơ tay chào thân thiện.

em rụt rè chào lại, tròn mắt nhìn anh:

- em chưa thấy anh bao giờ cả. anh là người nhà của cô Diệu hả?

- không, không phải. anh là bộ đội, chỉ ở nhờ một thời gian thôi.

anh vội vã lắc đầu trả lời. chợt gương mặt em bừng sáng, đôi mắt ánh rõ lên niềm vui sướng phấn khởi. em hoan hỉ chồm người lên, lớn tiếng trầm trồ:

- oaaaa anh là bộ đội thật hả? ôi bộ đội ngầu chết đi được ấy. em là Quốc, mười sáu tuổi tròn.

- ồ, vậy anh hơn em hai tuổi đấy bạn nhỏ. Mẫn chào em.

em cười thật tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn và quá đỗi đặc trưng:

- Quốc chào anh. mà em không còn là bạn nhỏ đâu anh ơi.

anh nhướn mày trêu chọc, bẹo nhẹ má em một cái:

- dễ thương thế này mà không phải bạn nhỏ hả? thôi anh không tin.

từ khi quen nhau, em hay qua nhà bên chơi lắm. vì trong xóm đâu có mấy đứa cùng độ tuổi ẩm ương này với em, do đó em chẳng biết tìm ai để chia sẻ, để trò chuyện. gặp anh rồi, em như mèo mù vớ được cá rán, ngày nào cũng sang tíu tít, vui vẻ tựa một đứa trẻ. đến cô Diệu cũng bởi niềm hoan hỉ ấy của em mà cảm thấy vui lây. mỗi tối, em ngồi dưới mái hiên nghe anh đàn, đôi lúc còn đung đưa người hát theo. vầng trăng vẫn tỏa hào quang dịu nhẹ lan ra cả nền trời đen kịt, và những ngôi sao nhỏ bé nhấp nháy theo lời hát của em. tiếng hát em cất lên trầm bổng, du dương ngân khẽ rồi tan vào khoảng không tối mịt mờ. tưởng như tiếng gió vi vu nhẹ nhàng, lại thánh thót tựa tiếng thông reo. lời hát em như thứ rượu thần tiên, chuốc anh đến chuếnh choáng trong men say tình. cứ như thế, anh nhận ra, mình đã thích em thật nhiều lúc nào chính bản thân còn chẳng biết nữa. anh với em trở nên thân thiết, đến nỗi có chuyện gì em cũng kể cho anh đầu tiên. nhưng ngặt nỗi, điều anh muốn chia sẻ cùng em nhất, em lại cứ giữ mãi ở trong lòng. mỗi khi em có tâm sự, có tủi hờn chất chứa trong tâm tư mới lớn, em chỉ lặng thinh ngồi bên cạnh anh. rèm mi em rủ xuống che đi đôi mắt vương nặng nỗi sầu, gò má cũng chẳng còn rạng rỡ màu cành đào nhuộm phớt hồng. những lúc ấy, Mẫn cũng sẽ im lặng, vừa nhẹ nhàng đàn lên những khúc nhạc buồn day dứt, vừa tựa lưng vào em, đợi chờ em tâm sự. em với anh, chẳng ai nói gì, nhưng sao lại gần quá, tưởng như có thể thấu hiểu hết lòng nhau. đôi khi chỉ cần những giây phút chóng vánh ấy thôi, mà bao buồn tủi đều được em nhanh chóng cởi ra hết. em hay nói đùa rằng Mẫn ơi, anh như gia đình thứ hai của em vậy đó. lúc ấy anh chỉ nghĩ, sau này, anh sẽ biến câu nói ấy thành sự thật sớm thôi.
---

Quốc thích vẽ và em vẽ cũng rất giỏi. em luôn mang theo những dụng cụ lỉnh kỉnh đựng trong túi đeo bên người để phác họa bất cứ thứ gì em nhìn thấy.

đặc biệt là anh.

anh hay hỏi em thích anh quá, nên cứ muốn vẽ anh mãi chứ gì. nhưng lần nào em cũng phồng má cãi lại, bảo anh quá tự tin rồi đó, em chỉ muốn phác họa chủ đề người lính mà thôi. nhưng em ơi, chủ đề người lính làm gì có hình ảnh một anh chàng mặc quần đùi áo ba lỗ ngồi tình tang cây guitar hay chăm chú làm thơ chứ? đúng là bạn nhỏ ngốc nghếch. nhưng anh cũng không bắt quả tang em, chỉ lờ đi, để bạn nhỏ vẽ chủ đề người yêu với tâm tình thoải mái nhất.

nhiều khi hai mình cãi nhau vì những chuyện không đâu, chẳng ai chịu nhường ai cả. bạn nhỏ hay đứng phắt dậy, gào vào mặt anh cùng với đôi mắt tròn ướt đẫm:

- anh hết thương em rồi!

sau đó em tức giận giậm chân bỏ về nhà. anh chỉ biết thở dài, mỉm cười nhìn theo bóng dáng bạn nhỏ. như một thói quen, Mẫn xoay lưng bước vào phòng, lấy ra một tờ giấy mà ghi vội vài dòng thơ nhỏ lên mặt trắng tinh. rồi anh gấp nó thành chiếc máy bay giản đơn, thả nhẹ qua khung cửa gỗ mục nát để nó lượn mình, vụt bay qua giậu mồng tơi dập dờn cánh bướm và hạ cánh đậu trên mảnh sân vương đầy nắng vàng ươm của nhà bên cạnh.

anh thấy em ngồi úp mặt nức nở trước thềm, vì tiếng động nhỏ của chiếc máy bay giấy mà giật mình ngước lên. bạn nhỏ dù vẫn giận lắm, nhưng lúc nào cũng tò mò cẩn thận mở chiếc máy bay ra để ngẩn ngơ trong từng dòng thơ đầy trân quý.

và cách đó lần nào cũng thành công cả.

anh biết, bạn nhỏ yêu thơ của anh mà.

anh biết, nhịp thơ chan chứa bao nhiêu tình thương ấy sẽ khiến giậu mồng tơi xanh rờn không là nỗi phân ly, và niềm giận hờn vu vơ sẽ không còn chia lìa đôi ta nữa.

---

Quốc thích cảm giác nằm trong lòng anh, nghe anh ngân nga những câu thơ Kiều đầy tinh túy và bất hủ. Mẫn hay bảo những từng câu chữ của Tố Như như những hạt muối thuần khiết mang trong mình kết tinh vị mặn của đại dương bao la, là hạt ngọc, là khối tình con lấp lánh được hình thành nhờ máu huyết của loài trai nhẫn nại cần cù. Nguyễn Du viết truyện Kiều như có máu chảy trên ngòi bút, nước mắt thấm ướt từng trang giấy úa vàng. bởi vì như thế, nên em phải hết mực trân trọng chúng, em biết không?

"Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
..."

tiếng thơ vang vang, truyền cảm, lại da diết đến đau lòng mang theo nỗi tiếc thương cho cuộc đời của nàng Kiều hồng nhan lại bạc mệnh.

thỉnh thoảng, mỗi lần đọc xong câu thơ nào đó, anh lại xuýt xoa tấm tắc khen. chỉ có những gì thuộc về nghệ thuật mới khiến Mẫn của em phấn khích như thế. em quay qua nhìn anh, mở to mắt đối diện với gương mặt điển trai của người lớn tuổi, nghiêm túc hỏi:

- Mẫn này, Kiều được so sánh với thiên nhiên nên mới đẹp như thế. vậy anh nghĩ em giống điều gì nhất?

lòng anh bật cười trước vẻ mặt em, nhưng lại cố gắng hùa theo sự nghiêm trọng ấy, nhướn mày suy nghĩ. cho đến khi bạn nhỏ trong lòng mất kiên nhẫn, gương mặt xị xuống từng chút một, anh mới tựa trán mình vào trán em, mông lung thốt ra câu thơ nọ:

"em ăn em nói em cười
kiếp này không có hai người giống em"

- anh không biết nữa bạn nhỏ à. em chính là em, là Quốc của anh thôi.

---
Mẫn từng bảo, anh thích đôi mắt của bạn nhỏ lắm. lòng mắt của em lúc nào cũng lấp lánh như chứa đựng cả một dải thiên hà bao la và bí ẩn. anh dặn em rằng, đừng bao giờ để những vì tinh tú ấy chết nhé em, bởi chúng trân quý và quan trọng với anh đến dường nào, em có biết?

không chỉ là vũ trụ sâu thẳm, mắt em còn như dòng sông xanh biếc và trong trẻo. anh muốn đem hồn mình hòa vào dòng chảy ấy, muốn chỉ mình anh được phép hiện hữu trên mặt nước đẹp đẽ kia thôi.

mắt em là một dòng sông
thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em.

---
có đợt nọ, chẳng biết em kiếm được ở đâu một chiếc máy hình cũ. thế là từ hôm ấy, tiếng máy chụp luôn giòn giã vang lên bên tai anh không dứt buổi nào. anh biết bạn nhỏ thích cái thú chụp hình này lắm. và anh cũng biết, bạn ấy đặc biệt thích chụp hình anh. bạn nhỏ khen là khi anh chú tâm làm việc, nhìn anh ngầu chết đi được ấy. khi đó Mẫn sẽ bĩu môi nhìn lên, giận dỗi hỏi thế bình thường anh không ngầu hả? em không trả lời, chỉ giơ máy ảnh lên bấm "tách tách" rồi cười hì hì chạy mất.

những tấm ảnh được in ra, nhuộm trên mình màu phim cũ kĩ. Quốc nâng niu chúng từng chút một. mỗi khi rảnh rỗi, em đều lôi nó ra ngắm, trầm ngâm vuốt ve gương mặt anh trên hình một hồi lâu. nhiều lần anh dở khóc dở cười, bạn nhỏ rõ kì quặc, người thật còn ngồi sờ sờ đây mà không ôm, lại đi ôm tấm hình vô tri làm gì không biết. những lúc ấy, em sẽ ngồi yên để anh bao trọn mình vào lòng, mắt vẫn không rời tấm hình nhưng khuôn miệng nhỏ cứ thì thầm mãi câu cảm thán:

- chết thật! sao em lại càng thích Mẫn thế này?

lần đầu, anh còn ngơ mặt ra ngạc nhiên, vì bạn nhỏ có nói thương anh bao giờ đâu. nhưng những lần sau này, anh sẽ bật cười, thơm thơm vào má em, dịu dàng đáp lại:

- anh cũng yêu em lắm, bạn nhỏ ơi.

---
Mẫn là bộ đội, nhưng anh lại giống một người nghệ sĩ hơn, bạn nhỏ đã từng nhận xét như thế. bởi anh làm thơ hay lắm, lại còn biết viết nhạc. cơ mà anh chỉ là chàng nghệ sĩ của mình em thôi, vì anh đã bảo tất cả tác phẩm của anh chỉ dành riêng cho em mà.

đêm trước ngày anh tiếp tục hành quân, anh lấy ra một quyển sổ nhỏ giúi vào tay em. anh bảo Quốc này, anh để lại những gì thật trân quý đối với anh ở nơi này, em phải giữ gìn thật cẩn thận và yêu thương chúng. sau này, anh nhất định sẽ về đây lấy lại chúng, được không?

em là điều trân quý nhất đối với anh.

đêm ấy Quốc không ngủ. em ngồi cạnh anh, chẳng nói gì, nhưng đôi mắt em lại hiện hữu tất cả em ơi.

Mẫn cười buồn nhìn em, quay lưng lấy ra cây đàn quen thuộc. anh chậm rãi gảy từng nốt nhạc. có thể là lần cuối, dành tặng em.

em ơi có bao nhiêu
sáu mươi năm cuộc đời
hai mươi năm đầu
sung sướng không bao lâu
hai mươi năm sau
sầu thương vời vợi
hai mươi năm cuối là bao...

tiếng hát anh ngân lên giữa không gian tĩnh lặng. ánh trăng chảy lan trên khoảng sân rộng lớn, nhỏ giọt lên cây đàn cùng hai dáng người kề sát dưới mái hiên nhà. và ô kìa, gương mặt em sao mà lấp lánh. tựa như sương sa, tựa như hàng dát bạc lên trên gò má tái nhợt của người nhỏ tuổi.

em khóc.

sau khi nghe anh hát, em khóc. em đưa tay ôm mặt nức nở, giọt nước trong suốt mằn mặn len lỏi qua kẽ tay, rơi xuống như hạt ngọc. anh ôm em, để em tựa vào bờ vai mình.

- Quốc này, em biết không? quãng thời gian hồi mới bắt đầu đi lính ấy, anh đã sợ. anh sợ mình phải bỏ cuộc sống, bỏ tuổi trẻ còn dang dở, bỏ cả mơ ước và đam mê để chết trên sa trường rộng lớn. nhưng rồi có một bạn nhỏ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh. bạn nhỏ như tia nắng vàng ươm, như áng mây hồng nhẹ. bạn ấy như một mặt trời bé con, mang nỗi sợ của anh đi mất. người ta bảo hai mươi năm đầu là vui sướng nhất, vậy bạn nhỏ chắc chắn là niềm vui và hạnh phúc của anh rồi. người ta bảo hai mươi năm sau là sầu thương, anh không nghĩ thế.

bởi anh có em đây mà.

Quốc ơi, ta sống là bao hả em? cuộc đời còn bao nhiêu lần hai mươi năm nữa? thi thoảng, anh vẫn hay mường tượng về cái ngày anh chết đi. liệu anh sẽ trở về cát bụi, hay hóa thành cánh chim tự do em nhỉ? em biết không, bản tính của loài người là sợ chết. họ sợ chết có chăng vì họ còn quá nhiều điều luyến tiếc với số phận này, với kiếp người này hay không? nhưng em ơi, Quốc yêu dấu ơi, vào khoảnh khắc này anh chẳng còn sợ chi nữa. cuộc đời anh, được sinh ra, được gặp em là một điều vinh hạnh to lớn. vì vậy, nên anh chẳng còn luyến tiếc chi nữa. nếu có, thì có chăng, anh luyến tiếc em...

rồi anh nhìn em, gạt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên trán người nhỏ tuổi, mỉm cười:

- nào, nói đi. em có yêu anh không, em có muốn anh trở về không? nếu em muốn, anh chắc chắn sẽ trở về với em.

Quốc bật cười, gương mặt đỏ ửng. em đánh đánh vào người anh, bảo giờ là lúc nào rồi còn đùa như thế. anh giỏi thì anh đi đi, anh đi luôn đi, đừng có mà quay về đây nữa. nhưng càng lúc, giọng em càng nhỏ dần. rồi em chợt bật khóc. Quốc òa khóc như một đứa trẻ, đôi mắt sưng đỏ nay lại rỉ ra những giọt sương trong vắt. em vùi mặt vào vai anh, thì thầm giữa những tiếng nấc nghẹn:

- không, anh phải về với em. Mẫn ơi, em xin lỗi...anh nhất định phải trở về...với em. trở về với em...

em cứ nhắc đi nhắc lại, giọng nói thất thần như một người vô hồn. anh đau lòng ôm em, khẽ khàng vỗ về. ừ, anh hứa. anh sẽ về với em.

---

em ngồi trước thềm cửa, đôi tay mân mê những tấm hình cũ kỹ và quyển sổ anh để lại. giấy đã úa vàng hết rồi anh ơi,sao anh chưa về? em buồn bã bỏ chúng xuống, cầm cây bút chì mòn cùng tờ giấy trắng lên, phác họa những đường nét đơn giản nhất.

đêm nay rằm, trăng tròn như cái đĩa, lơ lửng tỏa sáng trên bầu trời khuya. Mẫn ơi, trăng hôm nay giống vầng trăng ngày chúng ta gặp nhau lắm, anh có nhớ? chắc anh chẳng biết em nhớ anh đến thế nào đâu, anh chẳng biết em đã khóc vì anh nhiều thế nào, anh chẳng biết gì cả. nhưng có điều này anh nhất định phải thấu. rằng Mẫn ơi, anh về mau lên, em sắp quên anh rồi
em quên là em quên thật, sẽ không nhớ tới anh nữa. anh xem, em đã chẳng thể vẽ anh một cách thuần thục như xưa nữa rồi. em sắp quên anh rồi, anh ơi.

nhưng chẳng ai trả lời em hết. anh vẫn chưa về.

từng giọt mặn rơi xuống, thấm ướt gương mặt người trên giấy. vậy mà sao, em càng lau, nước lại càng rơi xuống nhiều hơn, khiến khuôn mặt ấy nhòe đi, nhăm nhúm trông khó coi đến đau lòng.

em bặm môi giận dỗi, đưa tay mở cuốn sổ ra. cuốn sổ vô tri vô giác này quan trọng với anh lắm chứ gì? bởi vì anh đã dặn như thế đấy, nên suốt ngày tháng qua em nào có dám mở ra xem. bây giờ anh không về, em sẽ coi hết bí mật của anh. anh mà dám không giữ lời hứa, em sẽ đốt hết cho anh xem.

ấy vậy mà khi hình ảnh mặt giấy úa vàng hiện ra, đôi đồng tử em bỗng nặng trĩu hơi nước.

Quốc vội vã lật nhanh những trang còn lại, lặng người trước từng khung nhạc, từng dòng thơ đẹp đẽ, ngay ngắn trên mặt giấy cũ. nửa cuốn sổ sau còn trắng giấy có kẹp một chiếc máy bay nhỏ quen thuộc. từng kí ức về những buổi chiều thân thương ấy chợt hiện về, bóp chặt lấy trái tim em đau nhói. em cẩn thận mở chiếc máy bay ra, để từng con chữ nắn nót phản chiếu lên đôi đồng tử đã mờ hơi sương:

"thân ái tặng thương mến của anh. em yêu dấu, chỉ còn vài tiếng nữa là anh phải đi rồi. em vẫn còn ngủ ngoan bên cạnh anh đây, nhưng khoảnh khắc đáng trân quý này cũng sẽ chẳng kéo dài được mấy tiếng chuông điểm nữa. bây giờ anh chợt cảm thấy hối hận Quốc à. lẽ ra anh không nên đem chuyện sống chết ra để lập lời thề như vậy. lẽ ra, anh phải nghĩ cho em nhiều hơn chút nữa. anh xin lỗi, xin lỗi em đáng yêu thật nhiều. anh biết là anh đã hứa với em là anh sẽ trở về, anh biết rằng bạn nhỏ đặt niềm tin vào anh nhiều lắm. anh biết chứ, anh biết hết. nhưng phải làm sao bây giờ Quốc ơi? sẽ thế nào nếu máu anh chảy cạn trên chiến trường, sẽ thế nào nếu anh không thể gặp em nữa? chẳng phải anh nói gở đâu em, nhưng anh sợ lắm, em ơi, anh sợ lắm. xin thứ lỗi cho anh vì anh là kẻ hèn nhát, là kẻ không giữ chữ tín, đến ngay cả lời hứa với người anh yêu nhất cũng không thể cam đoan thực hiện. nhưng dù vậy, bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ có ghét anh đến thế nào, trong này toàn là tâm tình của anh không đó, em phải giữ gìn chúng thật cẩn thận nhé. cuốn sổ chưa kín chữ, lúc nào anh về, anh sẽ viết tiếp tặng em, được không? Quốc à, mong em luôn nhớ rằng Mẫn luôn thương em, thương em rất nhiều."

giọt nước tí tách rơi trên trang thơ, đôi bàn tay em run lên bần bật.

em ôm cuốn sổ vào lòng òa khóc. Mẫn ơi...anh ơi...

anh thì biết gì chứ, anh chẳng biết gì cả. anh là đồ thất hứa. anh chỉ biết xin lỗi thôi. xin lỗi thì được cái gì chứ? thứ em cần cũng chẳng phải lời nói vô dụng ấy đâu anh? em cần anh cơ mà. chỉ cần có anh thôi.

Mẫn ơi, về với em được không?

em ôm mặt bất lực nức nở, để mặc cho cơ thể run rẩy bên cạnh tờ giấy báo tử mới gửi đến sáng nay.

anh ơi, anh đã hứa rồi mà?

23h23' 0 4 0 7 2 0 1 9

thân ái, tặng thảo với lời yêu thương vô bờ bến.

tuberosane

một chút cảm hứng từ bài hát "mặt trời bé con" của Trần Tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro