18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc rời khỏi phiên toà thì lại quen lối đi đến vũ trường mà ngày thường lui tới. Anh bước vào trong sảnh, đúng như những gì người ta nghĩ đến khi nói về nơi này, những cặp đôi dìu đỡ nhau sau một cơn say và chắc chắn họ chính là những mối tình 419 của những cô gái bán hoa ở vũ trường. Hạo Thạc vừa đặt chân qua cánh cửa, hương nước hoa nồng nặc đã vây lấy cánh mũi anh, bà chủ club đon đả đi lại, khoác tay anh:

- Cậu Trịnh đến rồi đấy à?

Hạo Thạc cũng không từ chối , anh lạnh giọng:

- Ừ!

- Hôm nay lại có hoa mới, không biết cậu có muốn thử?

Anh lắc đầu, xua tay:

- Tôi ở phòng vip 1. Phiền bà...tôi muốn Uyển Nhi. Nhớ đừng nói với cô ấy tôi là ai.

Nữ chủ quán nghe nói vậy liền vội vàng gật gù mừng rỡ:

- Được được, Nhi Nhi đang trên sàn nhảy, mười phút nữa cô ấy sẽ đến với ngài.

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng:

- Nếu tôi nói tôi muốn ngay bây giờ?

- Việc này...có hơi...cậu Trịnh à, Nhi Nhi là vũ công được khách yêu thích...nếu...

" pặm" 

Hạo Thạc phiền phức vứt vào ngực bà ta một tờ chi phiếu với mệnh giá không hề nhỏ, nhìn thấy tiền hai mắt bà ta bỗng chốc sáng rực lên. Chưa kịp nói gì thì Hạo Thạc đã biến mất sau cánh cửa phòng vip 1.

Bạch Uyển Nhi đang điêu luyện di chuyển trên sàn nhảy, ngần ấy năm phiêu bạt chốn thác loạn cô dường như đã đánh mất đi vẻ ngây ngốc thanh thuần của mình nhưng khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp của cô lại trái ngược với cơ thể nóng bỏng đến đốt mắt, sẽ chẳng ai nghĩ ra cô đã làm cách nào mà giữ được mình cho đến tận bây giờ ở cái nơi nhiễu nhương này. Hôm nay cô diện một chiếc đầm cúp ngực bó sát khá ngắn, ai cũng thấy được những ánh mắt thèm khát đang hướng về phía cô. Bỗng cô để ý ở phía dưới sân khấu, bà chủ club đang vẫy tay với mình, nhạc dừng, một vũ công khác lên thế chỗ cô, những vị khách lần lượt xôn xao than vãn.

Bạch Uyển nhi vừa bước xuống, bà chủ đã kéo cô vào trong phòng thay đồ, chưa hiểu được chuyện gì thì trên tay cô đã xuất hiện một khay rượu ngoại hạng. Cô ngạc nhiên:

- Bà chủ? Cái này...

- Bây giờ ở phòng vip 1 đang có một vị khách quý, cậu ta muốn được phục vụ.

- Nhưng có nhiều nhân viên mà, tôi chưa đến giờ tiếp khách.

- Ây da! Tôi cũng gợi ý cho cậu ta nhưng cậu ta nói chỉ muốn cô. Còn không để lộ danh tính a.

Uyển Nhi ngơ ngác khó hiểu, bà chủ Trần đã đẩy đẩy vai cô:

- Nhanh đi, cậu ta mà nổi giận thì club không xong đâu. Coi như cô giúp tôi, tiền lương tháng này của cô tăng gấp 3.

Một lát sau đó, Uyển Nhi đã đứng trước phòng vip 1, cô hồi hộp thở mạnh, chỉnh chu lại trang phục rồi khẽ gõ cửa, bên trong im lặng như đồng ý, cô rụt rè mở cửa bước vào trong. Phòng khá tối, cầu gương lấp lánh đủ màu sắc không thể khiến cô nhìn thấy người kia là ai. Cô khéo léo đặt khay rượu lên bàn, vừa khom lưng rót rượu vừa chào người đó một tiếng:

- Em chào ngài, để ngài đợi lâu rồi.

Bên cạnh vang lên tiếng thở nhẹ, rồi giọng nói trầm đục khẽ vang lên:

- Rất lâu rồi.

Hai mắt Uyển Nhi mở to, còn chưa kịp bàng hoàng thì eo đã bị ôm lấy rồi ấn xuống ghế, cơ thể nặng trịch, cao lớn của anh ta khẽ bao phủ lên cô. Ly rượu đỏ chênh chao hơi rung lắc rồi ngã xuống khay. Uyển Nhi choàng tay qua cổ Hạo Thạc, kịch liệt hôn môi, đã hơn một tuần Hạo Thạc không đến đây, sau cái đêm họ gặp lại anh đã ôm cô cả đêm nhưng tuyệt đối chẳng có gì xảy ra cả. Và chúa, cô thề là cô nhớ anh ấy nhiều biết nhường nào. Vì thế mở miệng, đón nhận anh, quấn quýt không rời. Cô nhớ vòng tay ôm của anh, nhớ bờ môi mỏng quyến rũ, nhớ sự ngọt ngào từ môi anh, nhớ mùi hương thoảng nhẹ ấm áp, cô nhớ tất cả, mọi thứ về anh. 

Uyển Nhi bật khóc vì vui sướng. Cô ôm anh ngày một chặt hơn. Hạo Thạc chậm rãi rời khỏi môi cô, anh tựa đầu lên trán cô, hơi thở gấp gáp của họ dần dần bình ổn, anh nuốt nước bọt, yết hầu đảo lên xuống một lượt vì phải cố gắng kìm chế. Hạo Thạc đặt tay lên gò má Uyển Nhi, lau đi hàng nước còn đọng lại.

- Sao lại khóc?

Cô tủi thân, cọ mặt vào ngực anh:

- Còn nghĩ anh sẽ không đến nữa. Người ta nhớ anh sắp chết.

Hạo Thạc bật cười đến run cả người, anh hôn lên trán cô:

- Tôi cũng nhớ em, Nhi Nhi.

Uyển Nhi rùng mình, nép sâu vào lòng anh hơn nữa, hai bên má đã mọc lên mặt trời, cô thẹn thùng đấm nhẹ vào ngực anh. Hạo Thạc đỡ cô ngồi dậy, cô mang ly rượu đã được rót sẵn đến trước mặt anh, cụng nhẹ lên thành ly. Hạo Thạc ngửa cổ uống sạch, cô cũng vui lòng nhấp một chút, hơi rượu nồng nàn, nóng bỏng. Bàn tay của Hạo Thạc đặt trên vai cô, từ từ ve vuốt, cả buổi nếu cô không rót rượu mời, thì anh chắc chắn sẽ cứ hôn cô mãi như vậy, những cái hôn vụn vặt nhưng mềm mại ấm áp cứ được đặt lên khắp khuôn mặt cô. Anh chui vào trong hõm vai cô, hít một hơi dài, lồng ngực nhẹ nhàng được thả lỏng. 

- Đã có tên khốn nào được hôn em thế này chưa?

Cô mỉm cười, lém lỉnh nhìn anh:

- Đoán thử xem. Hửm?

Nét mặt họ Trịnh chợt sa sầm, tay vẫn ôm cô nhưng mặt đã quay đi nơi khác, anh vô thức mà tức giận, uống ừng ực từng đợt rượu. Bạch Uyển Nhi biết mình đùa không đúng lúc liền vội vàng ôm mặt anh, kéo lại gần, cô vuốt ve đường hàm nam tính của anh, nhỏ giọng như dỗ dành:

- Em đùa đấy....chẳng có ai cả đâu.

- Ừ!

- Anh ghen sao?

- Tôi không ghen.

- Rõ ràng là có ghen mà.

- Không!

- Vậy bây giờ em ra ngoài đi tìm người vì em mà ghen. Chắc chắn không thiếu.

Trịnh Hạo Thạc đặt ly rượu xuống, ôm lấy thắt lưng định rời đi của cô, cúi mặt, anh thì thầm vào tai cô:

- Thôi được rồi, con mẹ nó. Tôi ghen muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro