2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh tỉnh dậy trong một trạng thái không thể nào ổn hơn. Cô cố gắng gác lại mọi chuyện qua một bên và tự nhủ mình sẽ sống thật tốt, chí ít là đủ sức để chống chọi với Vương Thiên Kì, hắn nói không buông tha cho cô, tức là cô vẫn là người của hắn, điều này khiến cô thấy nực cười. Hắn coi cô chẳng khác một thứ đồ vật có chủ sở hữu, dù hắn có bỏ bê cô, hắn vẫn sở hữu cô.

Thái Anh khẩn trương rời khỏi giường sau một đêm ngủ li bì vì mệt mỏi. Trận cãi vã đêm qua làm quầng thâm ở mắt cô càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Dặm một chút phấn nền cùng kem che khuyết điểm, son môi màu cam đất tươi sáng - cô luôn muốn mình dù có ra sao cũng phải thật xinh đẹp, xinh đẹp như chưa có gì có thể vùi dập được mình.

Cô đến cửa hàng tiện lợi và bắt đầu công việc thường ngày ở quầy thu ngân, thay bộ quần áo nhân viên và cô đứng vào vị trí quen thuộc đó đã theo cô gần 5 năm trời. Vương Thiên Kì rất khó chịu vì công việc của cô, hắn muốn cô nghỉ làm nhưng cô lại có suy nghĩ khác hắn, vì cô muốn chính mình tự nuôi bản thân, bằng chứng là cô chưa từng dựa dẫm vào tiền lương của hắn dù cô biết thu nhập của hắn dư dả như thế nào.

"Chính vì dư dả mới có chuyện hắn đi ngoại tình."

Thái Anh nhếch môi, lắc đầu gạt đi. Khách hàng dần tìm tới cửa hàng của cô ngày một đông đúc, vì cửa hàng này khá lớn, không nhất thiết phải vào siêu thị hay trung tâm thương mại người ta cũng có thể tìm được vài thứ muốn tìm. Khách quen đến đây khá nhiều, vì thái độ phục vụ niềm nở, vì cô bán hàng cũng rất xinh. Trên môi luôn là một nụ cười thường trực, dù chẳng ai biết đằng sau đó là những nỗi đau đang hiện hữu xung quanh cô.

Đôi tay của Thái Anh di chuyển linh hoạt trên màn hình của máy tính tiền tự động, khoảng chừng 30 phút sau, cửa hàng mới thưa dần người, cô có thời gian uống chút nước mát, lau mồ hôi và ngồi xuống nghỉ ngơi cho đỡ mỏi chân.

Bà chủ cửa hàng là một phụ nữ đi quá tuổi trung niên, một người mẹ đơn thân ở vậy nuôi con hơn hai mươi mấy năm trời, bà rất thương cô, coi cô như con gái, những lúc khó khăn nhất, Thái Anh luôn hướng đến bà để tâm sự, bởi cô không có mẹ, mẹ cô đã mất vì lên cơn đau tim, họa cũng là do bố cô gây nên. Nghĩ tới người cha nghiệp ngập, cô lại thoáng thở dài ngao ngán.

Bà chủ Hà có một cậu con trai, nhỏ hơn cô khoảng một tuổi, cậu ta là chủ của một nhà hàng ba sao nằm ở trung tâm thành phố. Chàng trai trẻ ấy luôn đối xử tốt với cô, mỗi ngày sẽ đều đặn đến cửa hàng thăm cô, mua cho cô bánh ngọt và espresso. Thái Anh nhớ là như thế, và vừa hay cậu ấy cũng đã đến.

-Chị Thái Anh!

Hà Vĩ Văn đẩy tấm cửa kính bước vào trong, nơi đầu tiên cậu ta đưa mắt đến chính là quầy thu ngân mà Thái Anh thường đứng. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười chào cậu:

-Cậu tới rồi à?

Hà Vĩ Văn gật gù, xoa xoa mái tóc rối, trông cậu ta có chút ngại ngùng:

-Tôi hôm nay không mua espresso nữa, vì quán có trà vải rất ngon, chị uống thử nhé!

Thái Anh khó xử xuýt xoa:

-Cậu mua làm gì vậy? Cậu mua cho tôi nhiều lần rồi.

Vĩ Văn xua tay:

-Có sao đâu. Chuyện vặt thôi. Chị ăn sáng chưa?

-Ừm, tôi ăn rồi.

-Ờ! Thôi, tôi đến nhà hàng đây. Tạm biệt chị.

Thái Anh gật:

-Ok! Tạm biệt! Đi cẩn thận.

Ánh mắt Hà Vĩ Văn nhìn cô bỗng chốc sáng rực lên, cậu ta vui vẻ nói:

-Ưm! Tôi biết rồi! Cảm ơn chị nha!

-Bye!
-Bye!

Trông theo chiếc xe hơi của Vĩ Văn đang chuyển bánh, trên môi Thái Anh vẫn lộ nét cười. Cô thầm nghĩ một chàng trai tốt như vậy liệu cô gái nào sẽ may mắn gặp được đây. Đẹp trai, thành đạt, tử tế... và ti tỉ nhiều điều nữa khiến cô quý mến Vĩ Văn, nhưng cô lại không hề biết Vĩ Văn chỉ đối với cô mới như thế, bởi cuộc sống luôn có ngoại lệ, cô vô tư quá nên mới không nhận ra.

                               *   *   *

Phác Chí Mẫn cùng với Trịnh Hạo Thạc được mời đi dự tiệc của tập đoàn Thần Thoại tại trung tâm hội nghị Royal Rumble. Ngồi trên xe, Phác Chí Mẫn theo thói quen tìm kiếm bao thuốc lá hay để trong túi áo khoác nhưng hôm nay lại vô tình không mang theo bên người.

-Mẹ nó!

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy Phác Chí Mẫn buông tiếng chửi thề, giọng điệu dường như có gì đó bất mãn, nên quay lại hỏi:

-Phác tổng, cậu sao thế?

Chí Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, làu bàu nói:

-Quên mang thuốc theo rồi.

-Ài! Tưởng gì. Chỗ kia hình như có cửa hàng tiện lợi, ghé vào mua là được.

-Ừ!

Họ Trịnh vỗ vai tài xế:

-Cậu cho dừng xe ở kia nhé!

-Vâng!

Xe chầm chậm đỗ lại trước một cửa hàng khá lớn. Hạo Thạc định sẽ vào thay cho Chí Mẫn nên mở cửa xe định bước ra, nhưng Chí Mẫn đã níu tay y lại:

-Để tôi đi!

-Sao vậy? Cậu ngồi đây đi.

-Không, tôi muốn ra ngoài một chút, sẵn tiện mua luôn thể.

-Được. Vậy thì cùng đi, tôi cũng muốn vào.

Cánh cửa kính nặng trịch được đẩy ra, Phác Chí Mẫn tiêu sái nhìn quanh một lượt không gian cửa hàng, gật gù hài lòng.

-Kính chào quý khách!

Hạo Thạc hất tay anh:

-Không tệ đúng chứ?

-Ừm! Rất được!

-Không phải, ý tôi nói là cô nhân viên kia kìa.

Phác Chí Mẫn nhìn theo tay của y chỉ, nghiêng đầu sang phải, trong một giây sau đó, ánh mắt lơ đãng của anh đã trông nghiêm túc đến kì lạ. Phác Chí Mẫn cứ đứng đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô nhân viên xinh đẹp đang chăm chú ghi chép sổ sách. Nếu không có Hạo Thạc gọi, y dám chắc Phác tổng sẽ duy trì tư thế này đến mai.

-Này Phác Chí Mẫn! Phác Chí Mẫn.

Anh giật mình:

-Hả? Sao?

-Còn sao? Đi lấy thuốc lá đi.

-Hả? À...ừm!

Anh nhấc chân đi về phía những kệ hàng, nhưng mắt thì vẫn dõi theo từng cử động của người con gái đằng kia. Qua khe hở của những dãy kệ, anh cứ si ngốc ngắm nhìn. Không biết nữa nhưng Phác Chí Mẫn thấy thật lạ, anh cũng không biết mình vì sao mà đăm chiêu đến thế. Nhưng nhìn kìa cô ấy đang cười, Chí Mẫn ôm ngực, bối rối quay mặt đi, chọn nhanh một bao thuốc lá rồi chờ Hạo Thạc cùng đi ra.

Trịnh Hạo Thạc cũng không hiểu, rốt cuộc sếp tổng bị cái gì nữa. Lúc ra tính tiền hắn cứ lủi thủi đi phía sau lưng y, bộ dáng sợ sệt, ngại ngùng kia là sao đây. Thật sự là y hơi bị dọa bởi cái biểu cảm của Chí Mẫn. Hắn thậm chí còn lén lút nhìn cô nhân viên quầy thu ngân, chẳng phải bình thường hắn muốn tiếp cận nữ nhân nào đều rất chủ động hay sao? Vậy mà bây giờ chẳng khác nào những tên đàn ông lần đầu tiên gặp người mình thích ấp úng khép mở khiến Họ Trịnh buồn nôn muốn chết.

Phác Thái Anh mỉm cười chào hai vị khách đang tiến đến chỗ mình. Họ đặt lên những vật dụng đã mua. Cô gật đầu:

-Các anh chờ một lát nhé!

-Không sao, cô cứ làm đi!

-Vâng.

Giọng nói ấm áp, nụ cười hiền hòa đáng yêu, đôi mắt to tròn, luôn rực sáng. Phác Chí Mẫn hồi hộp ôm tim. Anh tranh thủ bước lên đằng trước một bước, đứng bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, cúi mặt ngắm nhìn cô từ trên cao. Họ Trịnh thấy vậy liền thì thầm vào tai anh đôi câu trêu chọc:

-Bị sao đấy? Lạ lắm nhé!

Phác Chí Mẫn trừng mắt:

-Kệ tôi!

Tính tiền xong, Thái Anh đem những món đồ đã mua bỏ vào trong túi giấy, cô đưa cô người đang đứng gần mình nhất, không quên cười thật tươi:

-Của hai anh đây ạ!

Phác Chí Mẫn giật bắn cả người, anh chả hiểu mình hôm nay chậm chạp như thế là vì sao? Hai tay run run nhận lấy túi giấy từ tay cô, suýt quên luôn cả việc hỏi xem hết bao nhiêu tiền. Hạo Thạc lúc này ở bên cạnh nhắc nhở:

-Cậu đưa tiền chưa đấy?

-Hả? À.

Anh quay sang cô:

-Em...chỗ này bao nhiêu?

Cô đáp:

-20 ngàn won hết tất cả ạ!

Chí Mẫn mở ví, rút ra tờ 50 ngàn đưa cho cô, Thái Anh nhận từ tay anh, định trả lại tiền dư nhưng Chí Mẫn xua tay:

-Không cần! Em để đấy đi!

-Nhưng mà...quý khách...kì lắm đó ạ!

-Không có gì phải kì! Tôi đi đây, coi như lần sau tôi đến em cứ dùng nó mà trừ.

Không để cô kịp nói thêm lời nào, Phác Chí Mẫn đã kéo Trịnh Hạo Thạc đi nhanh ra xe, cho tài xế mau chóng đi đến hội nghị. Ngồi yên vị trong xe, Phác Chí Mẫn thở phào một hơi, bàn tay vô thức đặt lên ngực. Họ Trịnh ngạc nhiên hỏi:

-Cậu cứ là lạ. Bị sao à?

Chí Mẫn gật đầu:

-Lần này tôi biết mình tiêu thật rồi.

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn tờ tiền trong tay mình, thật là khó xử ghê gớm. Cư nhiên mua chỉ có 20 ngàn won lại đưa tận 50 ngàn won. Nhưng anh ta nói sẽ quay lại nên cô nghĩ thôi cứ để đấy, lần sau nhất định phải trả lại cho anh ta. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, Thái Anh cố nhớ khuôn mặt người ấy, nhưng những gì còn tồn đọng trong lòng cô chỉ là nụ cười rất nhẹ nhàng hiện trên khóe môi lúc anh ta quay ra cửa. Nhưng mà...cũng thật là đẹp đi.

                               *   *   *




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro