30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, mọi buổi sáng đều bắt đầu bằng một nụ hôn của Chí Mẫn đặt trên phiến môi và vòng tay mảnh mai của cô khẽ xoa dìu dịu trên lưng anh. Giữa họ có một sự hòa hợp đến kì lạ, một sự hòa hợp bền chặt đến nỗi ngỡ như sẽ chẳng có gì chia cách được. Ngỡ như là không thể.

Thái Anh lười biếng gối đầu trên ngực Chí Mẫn, anh nắm lấy tay cô, mân mê những ngón tay thon dài trắng muốt, vô thức hỏi:

- Nếu bây giờ anh cầu hôn em thì sao nhỉ?

Phác Thái Anh như tỉnh ngủ, cô ngẩng mặt lên nhìn anh ngay lập tức, hai mắt cũng mở to:

-Anh nói sao?

- Em nghĩ xem.

Cô bĩu môi:

-Chẳng ai lại cầu hôn lãng xẹt như anh.

- Gì?

-Không có thành ý gì hết. Em không gả.

Phác Chí Mẫn bặm môi, giả vờ gằn giọng như hù dọa, anh đè cô xuống, tay chọc vào hông cô trêu đùa:

- Á à! Được.

Thái Anh hốt hoảng phản kháng, cô vừa cười vừa khóc ra nước mắt vì nhột, tay của anh cù khắp lưng cô:

- A! Mẫn...haha...đừng mà...buồn...buồn lắm...haha.

Chí Mẫn buông tha cho cô, thôi không đùa nữa. Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, xoa xoa tóc:

- Lại phải đến công ty. Hưm!

Thái Anh mò đến chỗ anh, nhu mì dựa vào vai anh:

- Ngày mốt là giỗ mẹ em.

Chí Mẫn thất kinh, anh hỏi:

- Thật sao? Ngày mốt...chủ nhật?

Cô gật đầu.

Chí Mẫn lộ vẻ chán nản:

- Thôi xong rồi. Ngày mốt anh lại đi công tác. Đến tận thứ ba mới về được.

- Vậy à? - cô xịu mặt, định bụng sẽ đưa anh về ngôi nhà dưới quê giới thiệu với mẹ nhưng lại không được rồi. Thái Anh lật chăn đứng dậy, Chí Mẫn níu tay cô:

- Em sao thế? Buồn anh sao?

- Không, anh có công việc bận, em làm sao trách được. Để dịp khác vậy. Nói rồi cô gạt tay anh ra, nhưng anh vẫn giữ lại:

- Anh sẽ nhờ Hạo Thạc...

Thái Anh ngắt lời:

- Không cần đâu. Đừng phiền anh ấy, không khéo bạn gái anh ấy sẽ hiểu lầm. Em tự đi được.

Đoạn, Thái Anh lặng lẽ vào nhà vệ sinh. Đứng trước tấm gương lớn, cô cứ tự soi mình rồi lại tự thở dài. Cô biết mình không thể ích kỷ đến vậy, thời gian này ở nhà anh, anh đã giúp cô rất nhiều, cô hoàn toàn sống dựa vào Chí Mẫn, cái gì cũng vậy, đều phải có giới hạn. Thái Anh vặn vòi nước, vốc một hớp nước rửa mặt.

Đến lúc cô bước ra ngoài thì Chí Mẫn cũng đã dùng nhà vệ sinh dưới lầu tắm rửa đánh răng. Anh bây giờ đang đứng trước thay áo, bóng lưng thẳng tắp hằn trên tấm rèm mỏng, Thái Anh chầm chậm đi đến trước mặt anh, giúp anh thắt cà vạt. Chí Mẫn có hơi khựng lại, anh đứng yên đó nhìn cô chăm chú, hôm nay cô không cười nhiều, cũng không thấy cô vui. Anh kéo cô tới gần, giữ lấy eo cô:

-Xin lỗi.

Thái Anh mỉm cười lắc đầu:

- Em hiểu. Lúc nãy có hơi tùy hứng, anh đừng để ý.

Chí Mẫn ôm cô:

- Sau khi công tác về nước, anh hứa, sẽ cùng em về quê. Nhất định sẽ đưa em về, dù biết là muộn ngày giỗ nhưng vẫn hơn mà. Phải không?

Thái Anh gật đầu lia lịa, vòng tay ôm vai anh, dụi mặt vào cổ anh:

- Hứa rồi thì phải giữ lời.

- Tất nhiên mà. Đừng buồn nữa, được không?

- Vâng.

Sáng hôm đó, Thái Anh đứng trước cửa, chờ cho xe của Chí Mẫn rời đi mới chịu quay vào nhà. Trưa nay cô sẽ lại mang cơm đến cho anh.

____________________________________________

Trên phố Gangnam nổi tiếng sầm uất của Seoul, lại có thêm một quán café mới mở với quy mô khá lớn. Ngày đầu tiên khai trương đã thu hút một lượt khách ra vào hàng loạt, thậm chí họ đứng chờ đợi ở quầy pha chế chỉ để mua một ly capuchino hoặc espresso cho mình.

- Của quý khách là 20 ngàn won. Xin cảm ơn quý khách.

Cánh cửa kính lại được đẩy ra, có tiếng nhân viên cúi đầu chào hỏi khách. Trịnh Hạo Thạc một tay cầm áo vest, một tay bỏ trong túi quần đứng nhìn cô chủ nhỏ của quán đang bận rộn với những hóa đơn, tóc còn chưa kịp buột, mồ hôi rơi nhễ nhại trên cái trán nhẵn bóng và làn da mịn màng hơi ửng hồng. Dám chắc đây là cô chủ quán xinh nhất anh từng thấy rồi.

Bạch Uyển Nhi ngồi trong quầy thu, kiểm soát hóa đơn, những lọn tóc mai khẽ rủ xuống có chút vướng, cô chỉ kịp vén nó lên rồi lại cặm cụi chờ khách order. Bỗng ai đó chạm tay vào sợi dây chun lỏng lẻo rồi vuốt tóc cô cột lại, Uyển Nhi cũng không để ý lắm có thể là nhân viên làm cho mình, nhưng đến khi mùi hương quen thuộc bay đến cánh mũi cô mới giật mình ngẩng đầu lên. Hạo Thạc nhìn cô, mỉm cười:

- Bận rộn quá phải không?

Uyển Nhi tự nhiên thấy chạnh lòng, Hạo Thạc luôn như vậy, luôn ủng hộ mơ ước của cô, đứng đằng sau cổ vũ cô trong thầm lặng, Hạo Thạc lấy khăn lau mồ hôi cho cô, anh động viên:

- Mới khai trương đã được thế này thì tốt lắm rồi. Em không cần phải quá lo lắng.

Một nữ nhân viên trong quán tinh ý biết được mối quan hệ của hai người nên liền đến nói đỡ cho cô:

- Uyển Nhi à. Cậu nghỉ đi, để tớ thay cậu một lúc.

Cô hơi chần chừ, nhưng trước cái nháy mắt của cô bạn, nên cô gật đầu nhường chỗ cho cô ấy, còn mình thì cùng Hạo Thạc đi vào bên trong phòng nghỉ của nhân viên.

Bạch Uyển Nhi bật đèn, mời anh ngồi xuống ghế sofa gần đó, rồi đi rót cho anh một cốc nước. Xong xuôi, cô cũng ngồi bên cạnh anh, Uyển Nhi cởi bỏ chiếc tạp dề vắt lên thành ghế. Hạo Thạc ôn nhu xoa đầu cô, để cô tựa lên vai mình:

- Vài hôm nữa mọi thứ sẽ đi vào ổn định thôi.

- Vâng. Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Hửm?

- Cảm ơn vì đã luôn bên em. Nếu không có anh em làm sao có thể mở được quán café lớn thế này.

- Cảm ơn thôi thì chưa đủ đâu.

Uyển Nhi ngây thơ hỏi:

- Là sao ạ?

Hạo Thạc cười gian, thì thầm vào tai cô:

- Nói suông thì anh đây cũng nói được. Lấy thân em báo đáp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro