33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thái Anh tiễn Chí Mẫn ra phi trường. Trước giờ lên máy bay, anh cố nán lại vài phút, căn dặn cô ở nhà cẩn thận, có gì không ổn lập tức gọi cho anh. Hoặc nhờ Hạo Thạc giúp đỡ trong lúc anh không ở đây. Thái Anh ậm ừ cho qua, rồi giục anh mau vào phòng đợi, Chí Mẫn không ngại nơi này đông đúc mà đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới quay gót bước đi, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn lại. Thái Anh vẫy tay chào anh, cho đến khi nghe tiếng loa thông báo chuyến bay của anh đã đến lúc cất cánh cô mới ra về.

Ngồi trên taxi, cô còn nghe thấy âm thanh từ động cơ của máy bay kêu vù vù trên không trung. Cô quay đầu sang phải, cách đó không xa, một chiếc máy bay đang dần rời phi trường mà bay lên cao. Chắc vẫn chưa đến lượt bay của Chí Mẫn đâu nhỉ.

Cô quay trở về nhà chuẩn bị quần áo để về quê. Trước khi đi Chí Mẫn còn đưa cả thẻ cho cô, phòng khi cô muốn mua cái gì cần thiết mang về giỗ mẹ. Mà Thái Anh cũng không động đậy vào, cô dùng tiền của mình mua cho bà một bó hoa trà. Mẹ cô thích hoa trà, cô nhớ bà từng nói đâu phải chỉ hoa hồng mới kiêu sa, đâu phải chỉ hoa hồng mới đẹp.

Cô mua xong bó hoa thì ghé vào siêu thị mua vài món thực phẩm cùng hoa quả, khó khăn lắm mới tìm thấy hộp bánh mà mẹ cô từng mua cho cô, đã lâu rồi nên nhiều khi có tiền đấy mà cũng chưa chắc tìm được. Thời gian bỏ quên nhiều thứ quá mà, phải không?

Xong xuôi mọi thứ, Thái Anh mang tất cả ra trạm xe buýt đứng đợi, bên cạnh cô, một người phụ nữ trạc tuổi trung niên tay còn dắt theo một đứa bé rất đáng yêu. Thái Anh nhìn nó chằm chằm và tự nhiên cô cứ cười mãi. Cô cũng mong mình sẽ có con, biết bao nhiêu năm qua cô thầm khao khát. Thái Anh vô thức đặt tay lên bụng, xoa xoa.

Chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày ghé trạm khoảng năm phút sau đó. Thái Anh xách những túi đồ lỉnh kỉnh lên xe, buổi sáng xe không đông lắm, cô chọn cho mình một vị trí thích hợp rồi ngồi xuống. Để những cái túi yên vị lên đùi, Thái Anh tựa đầu vào cửa sổ. Cảnh vật bên đường dần trôi vụt qua, thành phố cũng nhạt nhòa bị bỏ lại phía sau. Cô chợp mắt, quãng đường  dài này phải mất gần bốn giờ đồng hồ.

*   *   *

Daegu của những ngày đầy nắng và gió, hơi biển mằn mặn trôi trên chót lưỡi, mùi hải sản tanh nồng dễ khiến ta hắt hơi. Đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận vị quê hương đang lấp đầy trong phổi. Thái Anh bước xuống xe buýt, đưa mắt nhìn quanh góc phố quen thuộc ngày bé đã thay đổi rất nhiều. Những con đường dài ngoằn ngoèo lên đến dốc, hai bên là những ngôi nhà mọc san sát nhau. Cô sợ là mình quên mất lối đi đến căn nhà cũ đó, nên cứ đứng loay hoay mãi giữa nga ba đường. Phân vân, Thái Anh cố gắng nhớ lại, cô nhắm mắt, những kí ức dần hiện về trong não bộ. Lối vào nhà cô có phủ những giàn hoa tigon, hoa tigon nhỏ xíu màu hồng nhạt, mỗi khi đến mùa hoa thì con đường ấy cũng hồng lên vì cánh hoa rụng đầy. Thái Anh quan sát con đường cũ mòn bên phải, ở đó vẫn còn lấm tấm những vùng hoa tigon rực rỡ. Cô mỉm cười, cất bước đi về phía nó.

Càng đi, cô càng thấy khung cảnh ngày xưa hiện về rõ mồn một trong đầu, cô không lo lắng mình bị lạc nữa, vì cô dám chắc mình đã không hề chọn sai. Phác Thái Anh chậm rãi dừng chân, trước mắt cô là một ngôi nhà gỗ vẫn còn thơm mùi gỗ thông. Bố cô lúc còn sống vẫn cho người tu bổ lại, mẹ bảo rằng từ đời cụ, ông ngoại đã ở đây, một căn nhà cổ kính, rất đậm Hàn Quốc.

- Ai thế?

Bên trong có tiếng người vọng ra, Thái Anh nhích chân đến một bước, qua hàng rào gỗ, cô thấy bóng dáng của một người phụ nữ độ ngoài sáu mươi tuổi đang cặm cụi quét tước ở sân sau. Bà ấy nhìn ra cô, liền vội vứt cây chổi trên tay xuống gấp gáp chạy ra:

- Thái Anh đấy ư? Con có phải là Thái Anh không?

Cô gật đầu, cúi chào bà:

-  Là con đây. Dì vẫn khỏe chứ ạ?

Người phụ nữ kia khẽ mím môi, mắt mũi bà lập tức đỏ ửng cả lên vì xúc động, bà trách móc, đánh yêu cô:

- Nha đầu, con đi bao lâu nay không về...từ ngày mẹ con mất ta thậm chí còn không được gặp con. Con bé này. Ôi trời thật là.

Thái Anh ôm lấy bà, vỗ về:

- Không phải con không muốn về. Bây giờ con có cơ hội về rồi. Sau này cũng sẽ về thường xuyên hơn.

Kể từ khi mẹ cô mất, cô nào có được đi đâu mà không có ý kiến của mẹ chồng chứ? Bà ta dường như còn cấm tiệt cô mỗi lần cô xin phép được về thăm mộ mẹ, cô cũng không có khả năng thắc mắc, vì có được quyền thắc mắc đâu mà. Thật tốt vì cuối cùng cô cũng tự do.

Dì cô - Trần Lệ Xuân. Là chị cả trong một gia đình hơn mươi người con, là chị của mẹ cô. Cô nghe mẹ bảo bà ngoại sinh nhiều nhưng còn lại rất ít, còn có người thì lưu lạc phương trời nào không rõ, có người thì mất từ thuở lọt lòng.

Bà Trần phụ cô xách những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, hai dì cháu thong dong đi vào trong nhà. Vậy là dì cô đã chịu trách nhiệm hương hỏa bấy lâu nay.

Chính giữa gian thờ cúng, là di ảnh của ông cụ, hai bên trở xuống dần xếp theo gia phả, họ qua đời đều đã lâu nhưng dưới bàn tay chăm nom của dì, mọi thứ trên khung thờ vẫn còn rất mới, một chút bột nhang cũng không để vương vãi. Thái Anh vừa đi theo dì Trần vừa tranh thủ nhìn ngắm căn nhà cổ, nó đẹp một cách kì lạ và tôn nghiêm. Hương khói thơm ngát thoảng khắp nơi, mùi trầm hương tỏa ra từ các lò đốt. Cô thấy mình bình yên và nhẹ nhàng đến vô cùng. Thái Anh vô tư thở nhẹ.

Trần Lệ Xuân để đồ lên bếp, giục cô:

- Đi cất balo đi con. Phòng con ở kia. Bà chỉ tay. Rồi như sực nhớ ra, bà hỏi cô - À mà, Tiểu Kì nó không về với con sao?

Thái Anh giật mình. Cô quên mất là dì cô chưa hề biết gì cả. Cô ấp úng:

- À, việc này...

- Thôi chắc là nó bận, về sau phải không? Mau đi cất hành lí đi con.

- V-vâng!

Cất xong hành lí vào phòng, Thái Anh bước ra ngoài, cô đi vào bếp, nơi mà dì của cô đang lúi húi nấu nướng. Cô đứng phía sau bà, nhìn đôi tay chai sần đang thái mỏng từng miếng thịt nạc. Bà y hệt mẹ cô, sự tỉ mỉ cẩn trọng đến mức có thể quên đi mọi thứ xung quanh mình.

- Dì à! Dì thật giống mẹ con lúc nấu nướng đấy.

Bà Trần bật cười:

- Út là em của dì mà.

- Từ ngày dượng mất, dì vẫn ở đây sao?

- Ta còn có thể đi đâu đây? Mọi kỉ niệm đều ở nơi này.

Thái Anh gật gù:

- Dì, dì vẫn còn trẻ lắm.

Bà Trần khác cô. Suy nghĩ của bà đã gói gọn trong cái nếp ăn ở mà bao đời này người ta vẫn hay quy củ cho phụ nữ. Chồng chết thờ chồng, giá mà bà kịp có một mụn con thì có khi đời bà hết khổ, đằng này bà còn chưa kịp được làm mẹ thì chồng đã qua đời rồi. Điều khiến bà ngạc nhiên nhất là sự mới mẻ trong tư tưởng của Thái Anh. Bà cứ nghĩ cô giống mẹ cô, nhất quyết không bỏ người chồng nghiện ngập, làm sụp cơ đồ bốn đời nhà họ Phác.

- Dì à, con ra mộ nhé?

- Còn nhớ đường không?

- Lần trước con đã đến đây. Xin lỗi dì, nhưng lúc đó con chỉ nghĩ là con nhớ bà ấy và chẳng có thời gian để tìm dì.

- Không sao! Nếu biết đường thì con đi đi. Cẩn thận!

- Vâng. Con sẽ về sớm thôi.

Thế là Thái Anh ra khỏi nhà, trên tay là bộ hoa trà trắng muốt, ngoài trời mưa bụi bay, chiếc ô mỏng che chở mái đầu mềm mại của cô, hai bên là những bờ tường ẩm ướt phủ đá rêu phơi.

Mọi cử chỉ, mọi hành động của cô đều được ghi lại từ một góc phố. Nơi khuất lấp và ít người qua lại.

" Tách...tách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro