5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn nắm lấy tay Thái Anh đưa cô rời khỏi cửa hàng tiện lợi trước ánh mắt ngỡ ngàng và vẻ mặt tuyệt vọng của Hà Vĩ Văn. Cậu ta cứ đứng yên lặng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cô, một khắc cô cũng không ngoái đầu nhìn lại.

Phác Chí Mẫn đặt cô vào trong xe hơi ở vị trí ghế phụ lái bên cạnh, sau đó anh vòng ra phía bên kia, mở cửa ngồi vào chỗ của mình. Anh im lặng không nói lời nào chỉ nhướn người qua cài dây an toàn cho cô. Phác Thái Anh ép chặt lưng mình vào ghế, khoảnh khắc Chí Mẫn lướt qua cô có thể cảm nhận được mùi hương nam tính trên cơ thể anh, một hương thơm đặc trưng chỉ có ở Phác Chí Mẫn, đại loại vậy. Và Phác Thái Anh không thể phủ nhận bản thân mình đã vô cùng choáng ngợp.

Chí Mẫn quay trở lại băng ghế, anh hắng giọng:

-Em vẫn ổn chứ?

-Dạ?

-Vừa rồi, tên kia...

-Không sao, cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa.

Không định để cô rơi vào trạng thái sợ hãi, cũng không muốn cô nhắc lại chuyện không hay, Phác Chí Mẫn chuyển chủ đề, anh nghiêng người, tay chống trên vô lăng đỡ lấy gáy, nhìn cô:

-Cảm ơn thôi là xong à?

Cô ngạc nhiên:

-Anh muốn tôi làm gì?

Anh nhún vai:

-Tùy em thôi.

-Hay là...tôi mời anh một bữa nhé!

Phác Chí Mẫn bật cười:

-Không tệ.

- Vậy chúng ta đi, tôi đãi anh ăn nhà hàng.

-Tôi chán ngấy nhà hàng. Em nấu ăn ổn không?

Phác Thái Anh ngại ngùng gật đầu:

-Tôi nấu được.

Chí Mẫn nhếch mép:

-Hiểu ý tôi chứ?

Cô nhìn anh...nuốt nước bọt, hai gò má cũng dần đỏ ửng lên. Mới quen biết đã theo đàn ông về nhà có phải là tùy tiện quá không?

-Nhà anh có nguyên liệu không?

Chí Mẫn đáp:

-Tôi chẳng biết, hiếm khi tự nấu cơm lắm.

-Thế anh ăn gì? Ai nấu cho anh?

-Tôi ở lì trên công ty suốt, nhiều lúc cũng không nhớ mình ăn hay chưa?

Phác Thái Anh bặm môi:

-Anh đúng là không biết chăm sóc mình gì cả. Nhỡ đau dạ dày thì làm sao?

Chí Mẫn cười cười, nghiêng đầu nhìn cô:

-Tôi thật sự không biết chăm sóc bản thân đâu, hay là em chăm sóc tôi đi.

Đấy, lại nữa rồi. Con người này suốt ngày cứ trêu cô. Thái Anh không thèm nói nữa, quay mặt ra cửa giấu nhẹm hai gò má hồng nhuận của mình nhưng vành tai đang đỏ lên của cô đã lọt vào tầm mắt của anh. Anh thầm nghĩ hóa ra cô cũng có thể ngại ngùng vì anh cơ đấy. Thế có phải trong mắt cô anh cũng có vị trí không?

Phác Thái Anh đề nghị Chí Mẫn đưa cô đến siêu thị để mua thức ăn. Anh lái xe đến siêu thị của công ty mình. Lúc đỗ xe dưới gara, Thái Anh ngơ ngác nhìn những người xung quanh cứ hễ thấy Chí Mẫn liền lập tức cúi đầu chào hỏi. Hình như cô cũng chưa có biết anh là ai? Công việc như thế nào? Nhìn anh bề ngoài sang trọng vậy chắc cũng không phải tầm thường, lúc nào cũng kè kè áo vest quần âu.

Phác Chí Mẫn ga lăng đỡ cô lên thang cuốn, trông họ chẳng khác gì những cặp đôi đang yêu, bởi vì họ thật sự nhìn rất hợp, đi chung với nhau liền mang đến cho người khác cảm giác muốn chúc phúc.

Đặt chân lên tầng 2, Thái Anh tìm những hàng xe đẩy được xếp ngay ngắn trong góc, cô gõ tay Chí Mẫn:

-Tôi đi lấy xe đẩy, anh đứng đây nha!

Cô mỉm cười nhấc chân rời đi, nhưng Chí Mẫn bỗng giữ tay cô lại, Phác Thái Anh còn chưa hiểu chuyện thì anh đã lên tiếng:

- Để tôi đi cùng em, người đẩy xe phải là tôi mới đúng.

Phác Thái Anh ậm ự gật gù, lời nói ấy được phát từ miệng của một người đàn ông đúng là trở nên ấm áp và đáng tin vô cùng. Cô chợt nhận ra dường như cô chưa từng được Vương Thiên Kì đưa đi siêu thị , những nơi đông người đều không muốn để cô đi theo, hoặc là cô tự đi một mình hoặc hắn sẽ để cô trước cổng trung tâm thương mại rồi phóng xe đi đâu đó hứa là sẽ quay lại đón cô nhưng sau đó cô lại phải tự bắt xe buýt về. Phác Thái Anh hơi ngậm ngùi.

-Này!

Có tiếng Chí Mẫn gọi. Cô giật mình vội ngẩng mặt lên:

-Hả?

- Nhanh một chút.

- À!

Thái Anh chạy về phía Chí Mẫn, đi song song với anh. Cô vô thức nhìn anh lúc đẩy xe, áo vest đã cởi bỏ trong oto, áo sơ mi xắn cao lên khuỷu. mái tóc đen nhánh tỉa hai mái gọn gàng mà cũng lãng du. Rồi cô nhìn đôi bàn tay anh đang nắm trên thanh xe, tay của một người đàn ông hoá ra cứng cáp và vững chãi thế này. Cô cứ vừa đi rồi lại vừa ngước lên ngắm anh. Chí Mẫn thì đang chăm chú tìm thực phẩm nên không để ý đến, rồi anh khom lưng bốc một hộp cá, xem xét trên bao bì xong, anh quay đầu hỏi cô:

- Cá hồi nhé!

Phác Thái Anh giật mình quay phắt đi, cô lật đật đi nhanh về trước, luống cuống giả vờ lựa chọn rau củ dù trong đầu cô bây giờ tối om chẳng thấy rõ cái gì nữa. Phác Chí Mẫn khoé môi hơi nhếch, lúc anh xoay lại đã thấy cô nhìn anh chằm chằm tới nỗi giật bắn lên như kẻ trộm bị bắt quả tang vậy. Anh còn phát hiện, Thái Anh rất dễ đỏ mặt, dễ xấu hổ và hôm nay ở cạnh anh cô đã xấu hổ không biết bao nhiêu lần rồi. Càng ngày Chí Mẫn càng chắc chắn Phác Thái Anh có để ý đến anh.

Phác Chí Mẫn bỏ hộp cá vào xe đẩy, bước chân thoăn thoắt đuổi theo cô, anh chồm người ra trước nghiềng đầu nhìn vào mặt cô:

- Sao em không trả lời? Em không thích cá hồi sao?

Cô vờ ho khan:

- Khụ...ừm...sao cũng được.

Phác Chí Mẫn lại mỉm cười. " Thật là đáng yêu."

Rồi cứ như thế, anh lẳng lặng đẩy xe đi phía sau cô còn cô thì lấy những thứ cần thiết bỏ vào xe đẩy. Cứ muốn mua cái gì thì cô sẽ quay lại hỏi ý anh, Chí Mẫn tất nhiên đều hài lòng gật gật. Vốn Thái Anh không định mua nữa nhưng anh nói mua về để sẵn trong tủ lạnh nên hai người đi dạo siêu thị gần 2 tiếng mới bắt đầu lấy xe về nhà.

                               *   *   *

Mua sắm đã xong, Phác Thái Anh ngồi yên vị trên xe cho đến khi Chí Mẫn đưa cô đến một khu biệt thự ngay chính trung tâm thành phố. Gọi là biệt thự nhưng thật sự nó không có vẻ đồ sộ, bề thế như người ta tưởng tượng, nhà của anh mang phong cách hiện đại như đại đa số nhà của những người giàu có ở Seoul. Nhưng nơi anh ở còn có khuôn viên vườn cây và hồ bơi, nó giống một resort thu nhỏ.

Phác Chí Mẫn tắt máy, anh xuống xe mở cửa cho cô, Thái Anh bất cẩn đứng dậy suýt chút nữa đã cụng đầu lên mui xe, Chí Mẫn đưa tay ra chắn lên bên trên đầu cô. Thái Anh chỉ nhớ lúc đó cô đứng dậy khá nhanh nên nghe thấy một tiếng "cốp" tuy nhiên đầu lại không đau, hóa ra anh đỡ cho cô. Nhìn thấy chân mày anh xô lại vào nhau, cô lo lắng hỏi:

-Anh có sao không? Đau phải không? Tôi xin lỗi.

Chí Mẫn nhè nhẹ lắc đầu:

-Không sao đâu! Em vào trong đi.

Anh nắm tay cô dắt vào nhà, Thái Anh nhìn bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong tay anh, gương mặt lại phủ thêm một tầng mây hồng, hôm nay Chí Mẫn đã nắm tay cô hai lần rồi, không phải đơn thuần là nắm cổ tay hay cánh tay mà anh anh đan từng kẽ tay vào bàn tay cô. Như vậy liệu có ý nghĩa gì không?

Phác Chí Mẫn đưa cô vào trong, rồi dừng lại trước phòng khách:

- Em ngồi đây nhé! Tôi đi cất thức ăn.

Thái Anh níu anh lại:

- Cất ở đâu?

- Bếp.

Cô cúi xuống giành lấy mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay anh, hướng mặt về phía bên trái:

- Nhà bếp đằng kia phải không?

Chí Mẫn gật.

Cô tiếp tục nói:

- Anh đi tắm rồi thay quần áo cho thoải mái đi. Tôi xuống làm cơm.

- Như vậy sao mà...

- Chẳng phải đã nói sẽ đãi một bữa sao. -Thái Anh giơ cao mấy túi đồ lên- Chỗ này cũng là anh đã trả tiền, tôi đương nhiên phải nấu. Thôi thôi mau đi đi.

- Nhưng...

Cô đẩy lưng anh lên cầu thang:

- Yên tâm, tôi nấu rất khá, dụng cụ làm bếp nào cũng đã thử qua. Đảm bảo cho anh thấy một bữa cơm thịnh soạn luôn.

                                                                                               *   *   *

Phác Chí Mẫn đành nghe lời cô đi lên phòng tắm rửa. Đứng trước tấm gương sáng choang trong nhà tắm, Chí Mẫn lần lượt trút bỏ từng món quần áo. Anh chống hai tay lên bồn rửa mặt, khuôn mặt tuấn tú phản chiếu trong gương thoáng hiện lên niềm vui vẻ khó tả thành lời. Đi làm về, đón cô ấy, hai người cùng đi siêu thị rồi bây giờ về nhà anh tắm cô ấy chuẩn bị cơm, không phải rất hi hữu sao. Dòng nước từ vòi hoa sen bắt đầu tuôn xuống, Phác Chí Mẫn đổ một ít dầu gội đầu vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng mát xa, anh vuốt ngược tóc ra sau, dáng người cong cong trơn bóng, từng giọt nước lạnh chảy dọc trên từng thớ cơ bắp rắn chắn, Phác Chí Mẫn thoải mái khẽ thở nhẹ một tiếng. 

Tắm xong, Phác Chí Mẫn vớ lấy 2 cái khăn màu xám treo trên giá, một cái quấn ngang hông còn một cái để lau khô người, anh vừa mở cửa bướcra ngoài thì hương thơm thức ăn đã xộc vào cánh mũi, Chí Mẫn mở hé cánh cửa, nhìn xuống căn bếp phía đối diện, lập tức lại ôn nhu ngắm bộ dạng đáng yêu của ai đó đang loay hoay với những món ăn còn dở dang, tuy vậy nhưng lại vui vẻ hát, chân nhón lên thực hiện một động tác xoay người. Phác Chí Mẫn quay trở lại phòng, nhanh chóng thay quần áo.

Phác Thái Anh tắt bếp, bưng nồi canh cá hồi để sang một bên, tiếp tục bắt một chảo gà đã được rán qua để trộn với nước sốt chua ngọt. Cô đi đến tủ kính, chăm chú tìm kiếm một lúc lâu, lẩm bẩm:

- Đĩa lớn ở đâu nhỉ?

-Ở đây này.

Thái Anh giật bắn người, theo phản xạ cô xoay lưng lại, trước mắt rốt cuộc chỉ thấy yết hầu cửa người kia đang nhấp nhô lên xuống và hàng xương quai xanh đẹp mắt ẩn hiện qua lớp áo thun mỏng manh, Cô ngẩng đầu, bắt gặp chiếc cằm cương nghị của Chí Mẫn, xương hàm thẳng tắp đầy nam tính, anh cúi xuống, đưa đến trước mắt cô ba cái đĩa lớn sáng bóng.

- Em muốn tìm cái này sao?

Phác Thái Anh gật đầu, nhận lấy đĩa từ tay anh rồi vội vàng chạy đi, cô cầm đũa đảo chảo gà trên bếp cho đều tay, nêm nếm món miến trộn rồi trưng ra đĩa. Phác Chí Mẫn đứng tựa người vào tủ lạnh, quan sát từng cử chỉ của cô, anh nói:

- Có cần tôi giúp không?

-Không đâu, anh lại bàn ngồi đi, sắp xong rồi.

Khoảng 5 phút sau thì trên bàn ăn cũng được dọn ra đầy đủ, tươm tất. Phác Chí Mẫn nhìn những món ăn ngon mắt kia không thể không thốt lên:

- Em nấu hết sao?

Thái Anh khoanh tay, ưỡn lưng cao, tỏ vẻ đầy tự hào:

- Thấy sao hả?

- Chậc, nhìn thôi đã đói rồi. Ăn thôi, ăn thôi.

Cô gắp cho anh một đùi gà vào chén, gà được rán giòn rụm, nước sốt chua ngọt phủ quanh, thấm đẫm trong từng miếng thịt, Chí Mẫn cắn một ngụm, nội tâm không ngừng sôi trào. 

- Thế nào? Ngon chứ?

Anh không nói gì, bật ngón cái cho cô.

- Ăn nhiều vào một chút.

- Em cũng thế. Đây này- Chí Mẫn gắp cho cô miếng thịt bò xào. 

Đang ăn, cô bỗng hỏi anh:

- Anh Mẫn, tôi hỏi cái này được không?

- Sao?

- Anh hiện đang làm gì?

Chí Mẫn vừa ăn vừa trả lời:

- Giám đốc tập đoàn thương mại và dịch vụ Thiên Trường. Nhưng tôi chưa phải chủ tịch đâu. Haha!

- Thế là ai?

- Mẹ tôi, bà ấy không sống ở đây. Hiện đang định cư ở Mỹ rồi.

-Ồ! Còn bố anh?

Phác Chí Mẫn hơi khựng lại:

- Tôi không có bố.

- Ôi! Xin lỗi. Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 32 rồi.

Thái Anh kinh ngạc trợn mắt:

- 32 rồi á? Đừng đùa chứ? Anh trông trẻ như vậy còn gì.

- Đàn ông chưa có gia đình thường thế. Em thì sao?

Cô ngưng đũa, bắt đầu trả lời:

- Tôi 27 tuổi. Tôi thì có có bố lẫn mẹ nhưng bà ấy mất từ 3 năm trước, sau khi tôi kết hôn.

Nhắc đến hai chữ kết hôn, Phác Chí Mẫn không thể cười được nữa. Có một chút đau xót xô vào trái tim anh, hai ngày nay anh đã quên mất, giữa anh và cô còn một rào cản lớn nhất đó chính là gia đình. Cô đã thuộc về người khác. Chí Mẫn đăm chiêu, cô tiếp tục kể:

- Bố tôi nghiện ngập, cờ bạc, rồi còn rượu chè. Mẹ tôi có bệnh tim, hôm đó xã hội đen đến nhà đòi tiền nợ mẹ tôi mới biết hoá ra bố tôi đã thế chấp căn nhà của chúng tôi đang ở cho bọn chúng, mẹ tôi quá sốc nên lâm bệnh, bà ấy không qua khỏi. Còn bố tôi thì đã mất vào năm ngoái, tôi kết hôn cũng chỉ giống như món hàng người ta gáng nợ, cứ ngỡ đâu là tình yêu nhưng mà...không phải.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro