Number seven:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Number seven:

my life will end

and so will

yours so just

kiss me anytime

.

Lướt qua trước mặt tôi như một cơn gió, chị hỏi, giọng nói phảng phất mùi cocktail ngọt ngào, đôi mắt xám lạnh lẽo cùng đôi môi hồng mềm mại.

-Em có muốn chơi?

Chị thật xinh đẹp.

Chúa tha thứ cho con, thứ chất cồn đấy không hạ chị thấp xuống cùng hàng với những con điếm rẻ tiền lè nhè bên quán bar thèm muốn mùi tiền, mà thay vào đó làm cho má chị đỏ rực lên cùng ánh mắt gợi đầy mong muốn. Xinh đẹp. Lộng lẫy. Rạng rỡ. Đầy thu hút. Chị đứng đó, ngay trước mặt tôi với chiếc đầm màu đen xẻ tà ôm khít người, với mái tóc búi rối màu nâu với vài lọn không vào form, với sự quyến rũ có thể giết người ngay lập tức. Chắc hẳn cốc Margarita đã ngấm sâu vào đôi mắt chị, khi mà tôi cảm thấy cơn choáng choán ngập mình lúc nhìn kĩ vào ánh sáng màu xám ma mị ấy. Cái cách chị nheo mắt nhìn tôi rồi tảng lờ đi nhìn quanh đã tố cáo là chị hẳn không chỉ uống một ly, nhưng vì thánh thần, mái tóc rối bù và đôi mắt xám không 100% tỉnh táo mới chính là bộ cánh của nữ thần Aphrodite ngày hôm nay. Rồi tôi phát hiện ra mình đang nhìn chị không chớp mắt, đấy, ngay cả chính tôi - con người cứ tưởng là sẽ hận thù chị hết cả cuộc đời này - cũng đứng ngơ ra mất vài chục giây để tiếp nhận cái ánh hào quang chói chang bao quanh chị, vậy thì cũng có thể tưởng tượng được phần nào các chàng trai sẽ quỵ luỵ ra sao dưới chân chị.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ phải phang cho chị ta vài cái vào đầu vì tội dám đứng gần tôi thế này nhưng, đứng cạnh chị thì dễ còn đẩy chị ra và ngoảnh mặt đi nơi khác thì chỉ có thể là bố của khó.

- Chơi?

Tôi khịt mũi, đánh ánh mắt mình sang bên phải, giả vờ như đang tìm ai đấy hay cái gì đấy nhưng thật ra chỉ để giữ khoảng cách nhất định với Queen B. Liệu đây có phải trường hợp ngoại lệ của Haley dành cho tôi khi áp sát như thế này và hỏi chuyện hơn một lần không nhỉ? Là tôi đặc biệt quá đáng hay chỉ vì là tôi được đứng trong hàng tình địch ở mức độ cao báo động đỏ trong thang chấm điểm của chị? Ôi mẹ ơi, tôi không thế tiếp tục tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình như thế này được, nếu không não tôi sẽ nổ một cái bùm và tung toé khắp nơi và chẳng ai đi nhặt rồi ghép nó lại để tôi trở nên minh mẫn và tiếp tục dành nam chính của cuộc đời mình ra khỏi móng tay của con quỷ cái đang đứng trước mặt mình.

- Thật hay Thách? Đừng nói em không biết luật nhé.

Bật cười một tràng trong trẻo, rõ là chị đã thấy ánh mắt đơ hàng theo kiểu luật lệ của tôi. Tôi chỉ muốn run bần bật như hồi lớp ba bị mẹ lấy chổi doạ quật vào mông, nhưng lần này không phải do cái chổi hay sợ bị đau mông, mà là khiếp đảm trước số phận của chính mình, dù gì thì cũng khá là tương đồng với cái hoàn cảnh lớp ba ấy. Vuốt tóc mái loà xoà ra đằng sau để giấu đi việc tay tôi bắt đầu có triệu chứng kiểu Parkinson, tôi liếc mắt nhanh xuống sàn. Lạy chúa, tôi chỉ muốn trốn đi đâu đấy. Tinh thần và thể xác tôi bỗng như kiểu chui vào lốt một con thỏ đế chính cống, tôi không thể bình tĩnh kiểu như tôi nghĩ tôi sẽ là khi đối mặt trực diện như này với Haley, tôi đang sợ chết khiếp và tôi biết điều đó nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi chẳng có lựa chọn nào khác để cứu vãn trạng thái này ngoài cách tiếp tục câu chuyện và tỏ vẻ cứng như sắt đang được nung.

- Không có câu hỏi nào để đặt ra cả.

Và rồi, BAM!

Chị ôm lấy má tôi, cưng nựng và cười nụ cười nhẹ loáng qua của người ngấm chất cồn, hoặc là nụ cười đẹp nhất theo cách lâng lâng tuyệt vời nhất bạn có thể tưởng tượng nổi ra. Lạy Chúa lòng thành, xin người cứu vãn linh hồn bé nhỏ này. Người tôi mềm nhũn, mắt thì mở to như kiểu nhìn thấy Augustus Water sống lại và đang hôn Hazel Grace, thậm chí tôi còn có thể cảm thấy sức nóng của từng mạch máu đập loạn đang tô đỏ má tôi một cách không cần thiết, tôi đã nghĩ là tôi có thể chết ngay lúc ấy vì đứt mạch máu não. Và vì tôi đã tự hứa là sẽ không bao giờ mỉm cười với Queen B nữa, nên khuôn miệng tôi vẫn giữ một đường thẳng, tôi cảm thấy đúng như tắc thở sắp chết. Tại sao cặp đôi của trường lại giống nhau đến thế này?!?

Đám cảm xúc số nhiều trong đầu tôi cuốn lấy nhau rồi rối tung lên như cuộn len đủ màu bị con mèo nó nghịch, và mặc kệ số lần tôi lắc đầu để bọn nó trở lại thành một đường len thẳng, bọn chúng vẫn mỗi đứa một nẻo như trêu tức tôi. Đúng rồi, tôi đang không thể phân biệt được rằng là mình đang cảm thấy như nào nữa. Trong cùng một khoảng thời gian ngắn, tôi cảm thấy đến hơn bốn loại cảm xúc không nêu được tên đi kèm với hormones xâm chiếm lấy tôi. Tôi không biết là liệu có phải tôi đang chỉ muốn bật khóc vì phát hiện ra rằng Queen Bee sẽ luôn hơn tôi ở mọi điểm, ở mọi chỗ, ở mọi nơi, ở mọi góc cạnh hay không? Rồi cuộc đời lại khó khăn hơn nữa khi ý nghĩ về việc Haley đang áp sát dần tôi quyến rũ đến mức nào phóng vèo qua mặt, lạy Chúa lòng thành. Và tôi chỉ muốn chạy nhanh thật nhanh vào vệ sinh móc họng ra cốc Cosmo tôi vừa nhấp lúc nãy, vì tôi thấy nôn nao vô cùng khi nghĩ đến việc cuộc đời mình sẽ tan nát ở đây và tôi sẽ từ bỏ quyết định cố gắng mọi thứ để đến với anh vì chị quá xinh đẹp quá tài năng quá toả sáng và tôi chẳng là một cái đinh gì hết, trong mắt bất cứ ai.

- Vậy thì chị sẽ hỏi em, được không? Thật hay Thách?

Mùi tequila thoang thoảng trộn với chanh lơ lửng trong không khí. Cầu xin thánh thần cho con sống qua đêm nay.

- Thách.

Tôi giơ tay với vội cốc cocktail có màu hồng đậm dưới đáy và nhạt dần theo kiểu ombre lên miệng cốc, dù chưa đủ 16 tuổi đi nữa nhưng mà thôi nào, lỗi của tôi à khi các anh phục vụ cứ đi qua đi lại với đầy những cốc rượu đủ màu đầy đá? Hơn nữa, tôi nghĩ cồn là cần thiết cho buổi tối hôm nay, đây không phải lần đầu tiên tôi phó mặc mọi chuyện cho số phận quyết định, dù tôi biết chắc tôi sẽ chết.

- Hôn chị đi.

Tôi suýt đánh rơi cốc cocktail.

Việc này vượt quá ngoài mong đợi về lần đầu tiên đi pool party của một con nerd như tôi.

.

Có vẻ việc đi chọn đồ để mặc đi party hay prom luôn luôn được mô tả kiểu vô cùng dễ dàng hoặc đã có kế hoạch từ tỉ năm trước luôn nằm trong khuôn khổ của các câu truyện được xuất bản hiện nay. Và ôi dào ôi, làm gì có chuyện là bạn sẽ mặc như Cinderella thiếu bà tiên đỡ đầu đi dự dạ tiệc đúng không nào? Ấy thế mà, nhân danh thánh thần, tôi đã đi hơn chục cái cửa hàng, mỗi tay cầm 5 cái túi xách, nhưng tôi vẫn không có một bộ outfit hoàn hảo nào cho đêm bể bơi Beverly Hills mà như kiểu đú Coachella sẽ diễn ra thứ sáu tuần này cả. Nhân tiện, hôm nay là chiều thứ Tư.

Tôi cảm thấy thực sự bất lực. Hay là nên cap-lock tính từ ấy để mô tả đúng trạng thái tinh thần và thể xác của tôi bây giờ nhỉ? BẤT LỰC. Ôi giết tôi đi, làm sao có cô gái tuổi 15 suýt 16 nào có thể lựa chọn mặc áo V-neck hay áo cut-off vai cùng ripped skinny jeans hay high waist laced shorts được?!? Giải pháp an toàn cuối cùng là tôi đã mua hết, để trong trường hợp được sự cho phép của dàn host tôi sẽ thay 15p một bộ và hết cả buổi tối như thế cũng chẳng chết ai đâu. Ấy thế mà dòng đời xô đẩy kiểu gì, ngay sau đó tôi tìm thấy một chiếc tennis dress đẹp không ai chê được và một em croptop chỉ có mù mới không mua, thế rồi lại tiếp tục thêm một em tanktop xuyên thấu và rồi được thôi tôi sẽ không kể nữa không thì sự thật là tôi sẽ phát điên lên và rú ầm lên đòi chuối như bọn minions.

Ước gì mọi chuyện cứ như trên phim, tôi bước vào một cửa hàng, nhìn thấy ngay lập tức một bộ váy đẹp như kiểu được may dành cho riêng tôi và nó là cái duy nhất a.k.a cuối cùng, rồi mọi chuyện sẽ ổn đúng không nhỉ? Thế nhưng mà làm gì có chuyện ấy được cơ chứ, bằng chứng rành rành đây rồi, tôi biết chắc là sẽ chẳng có chiếc váy nào như thế cho tôi cả. Thậm chí mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi tôi không quyết định được màu son cho tối mai, ý tôi là chẳng phải cả đỏ classic và đỏ san hô đều quá đẹp à? Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường.

Đột nhiên trong một tích tắc của ngỡ ngàng và hoảng hốt, tim tôi đập đến thịch cái suýt nhảy luôn cả ra ngoài và thế giới sụp đổ trong bóng tối kinh hoàng mà nhân loại chưa từng được biết đến. Lạy chúa, tôi chưa nhổ lông mày từ hai tuần trước, và cứ tình trạng này thì đến tối mai có lẽ tôi sẽ phải bôi hết cả lọ concealer để xoá nhoà đi hình ảnh cô gái sống sót trong rừng rậm. Có phải là tôi làm quá lên không khi mà Cara Delvinge cũng thật là hút hồn với đôi mày như thế? Thôi đủ rồi, đừng ném trứng nữa, tôi cần mái tóc này đẹp đẽ và bồng bềnh cho đến hết chiều nay để còn tìm ra thứ sẽ diện lên người để cho tất cả mọi người lác hết cả mắt. Nhân tiện về chuyện eyebrows on fleek trở thành trend, tôi ghét việc các chị gái ở trường đọ độ cứng với nhau bằng lông mày thay vì iPhone. Vâng, bởi vì iPhone thì mua được đấy, còn để có hai bên mày suýt đều nhau và đẹp như được vẽ bằng màu nước dù thực ra là dùng chì kẻ mày, thì mỗi tháng lại phải trải qua địa ngục lông mày đỏ chiều thứ tư. Tôi chỉ muốn cười haha một phát thật to nếu mà các cậu đang nghĩ tôi nói điêu, bởi vì lần nào sau khi đứng 15 phút cầm cái nhíp bé tí giật mà không phải phát nào cũng thành công, tôi sẽ phải nằm bẹt hết gần buổi tối với viên đá lạnh trên tay.

Tôi chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất tôi quyết định rồi tôi sẽ mặc quần short với áo tanktop thật đơn giản và áo kimono dài lượt thượt ra ngoài để nhìn thật Coachella.

Lạy chúa, cơn rùng mình đập tôi ra khỏi mấy cái suy nghĩ dở hơi, kia có phải Haley Người Con Gái Xinh Đẹp Hoàn Hảo Toả Sáng không? Khoan khoan, để tôi kể rõ cho các bạn nghe đã nào. Tôi đang ngồi bệt thệt lệt trên cái ghế đá trước cửa hiệu Springfield, nghĩ xem mình có nên ăn cái gì không để che lấp nỗi buồn lông mày sắp dính vào nhau hay là cố nhịn để giữ dáng thì bỗng có một hình ảnh tóc nâu bước như trên mây cùng với mùi Very Sexy nhẹ đến nỗi chỉ riêng Haley mới có được lướt qua trước mặt tôi. Chị ta đi nhanh đến nỗi tôi không quay ra trừng mắt lên kịp hoặc do tôi quá đờ đẫn và trí tuệ không đủ minh mẫn để dõi mắt theo Queen Bee. Một thế lực nào đó đẩy đít tôi đứng dậy và bắt tôi đi theo Ong Chúa, và tôi lẽo đẽo đi theo chị ta đến khi phải rẽ vào Brandy Melville, nơi tôi cũng đã đi ra đi vào hơn ba lần là ít.

Rồi theo cách ngu ngốc nhất có thể, tôi giả vờ như là mình cũng đang xem xét vài cái áo nằm trong bộ sưu tập vừa mới được tung ra tuần trước và lại tiếp tục giả vờ như kiểu Chloe đang rất chăm chú Chloe không biết có ai ở trong cái cửa hàng này đâu. Dù tôi đang trong tình trạng trốn sau đống quần áo như con chuột nhắt này, nhưng vẫn có tia loé nào đấy thì thầm với tôi về việc được chị ta gõ vai cười hỏi tại sao sẽ phấn khích đến như thế nào. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi chìm trong sự tưởng tượng hão huyền ấy, mắt tôi lướt qua nhanh Haley.

Tôi nhận ra là chị đang khóc.

Hoặc đang cố gắng để không khóc nấc ra tiếng, về mặt cơ bản thì hai hành động này cũng không khác nhau là mấy đâu, thế nên đừng so sánh hay đánh giá gì nhau cả. Mắt chị đầy mệt mỏi, lưng tròng thứ nước trong veo và khuôn miệng đang cố gắng để gìm tiếng ngấc nẹn lại. Một tay cầm điện thoại, tay kia đang chùng xuống vì độ nặng của vài bộ quần áo chị định thử, tôi có thể nhìn ngay được rằng những xúc cảm chị chắc chắn đến từ đầu bên kia điện thoại. Hình ảnh Queen B kiêu ngạo với đôi mắt sâu lạnh lẽo biến mất, thay vào đấy là cô gái yếu ớt đang cố ngước mắt lên trần nhà để giữ cho bản thân mình không khóc trước mặt người lạ. Tôi như chết điếng nhìn chị từ xa, một bên não thì đang gào hét rằng tôi nên giật điện thoại ra khỏi tay chị rồi tìm ra manh mối đứa nào làm chị buồn mà tẩn nó một trận, bên não kia thì bảo tôi nên cười thật to vào mặt bà ấy. Nhưng tôi không thể nhúc nhích nổi đôi chân hay khoé miệng lên, mọi thứ như được đông cứng trong thời gian đang trôi dài một cách vĩnh cửu. Đứng yên sau giá treo quần áo, tôi tiếp tục ngắm nhìn chị.

Giọng chị nhẹ nhàng và mỏng manh, cảm tưởng chỉ cần tôi bước ra khỏi nơi ẩn nấp này mà chạm vào là mọi thứ sẽ vỡ tan ra. Không thể nào nắm bắt được đầy đủ thông tin cuộc đối thoại, tôi chỉ nhìn thấy môi chị nhấp nháy vài câu từ để mà lờ mờ đoán ra câu chuyện. Rồi Haley dập máy, trong góc cửa tiệm tôi nghe loáng thoáng tiếng hát như van nài của Jaine and The Mixtape. Lắc nhẹ đầu để cho tóc mái vào nếp, ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của chị đang hướng về tôi. Chạm vào đôi mắt đau đáu ấy, tôi nhận ra chị đang hát theo lời bài hát.

Baby don't let me down/ Got a lot goin' on right now/ And I need you beside me/ Need you beside me.

.

- Anh sẽ rất vui khi gặp em tại party tối nay.

Bị áp đảo đột ngột khi cậu đứng cạnh locker không hay ho tí nào bởi vì tim cậu sẽ ngừng đập trong khoảng thời gian chẳng thể nào xác định được tại cậu còn đang cố gắng lấy lại hơi thở ổn định để duy trì sự sống của hai lá phổi đang bẹp dí do sự thiếu sót của phân tử oxy. Tôi cố gắng để con ngươi không lồi ra khỏi mắt khi nhìn thấy anh đứng ngay cạnh tôi và thốt ra câu nói có-thể-gọi-là-khen, lạy Chúa lòng thành.

- Tại sao cơ chứ?

Như thường lệ, tôi hất cằm lên một phần để có thể nhìn con người cao hơn tôi gần 40cm và phần còn lại thì là để giữ cái vẻ bất cần đời nhưng không hề muốn đánh nhau của mình. Mùi hương nhẹ nhàng lơ lửng bên anh cuốn chặt lấy khứu giác tôi, dù có muốn đá cho nó một phát như mỗi lần tôi tập cardio boxing thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể lẩn tránh cái cảm giác râm ran khắp người khi adrenaline chạy giần giật trong máu khi phát hiện rằng trong bán kính 5m có ai đó đang xịt nước hoa mùi Cool Water hoặc áo có mùi mới giặt.

- Tại vì anh sẽ có người cùng chia sẻ vị Martini ở trong miệng.

Được rồi nào Chloe đừng hoảng loạng trước một câu nói cố tỏ vẻ thông thái và bác học từ miệng của một douchebag giữ nhịp tim đều vào mặt băng giá nào. Dưới lớp áo phông mỏng tôi có thể nhìn thấy cơ ngực của anh đang lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở và, ôi Chúa cứu rỗi con, điều này còn quyến rũ hơn cả được tặng năm hộp Nutella ăn không béo a.k.a thứ có mức độ thành hiện thực giống với kỳ lân toả ánh cầu vồng. Cố gắng hít thở thật bình thường và tránh có biểu hiện của cô gái 15 tuổi bị tâm thần phân liệt, tôi đang nhìn thấy một đống tai nghe rối bùi nhùi không gỡ được ra trong đầu. Chính đây rồi, lạy Chúa, cái cảm giác khi bạn cảm nhận được rằng ai đó vừa phang bạn một phát vào mặt khiến bạn không phản ứng kịp bất cứ điều gì và bộ não đứng im trong vòng thời gian nhiều hơn bạn tưởng tượng.

- Và anh sẽ có người nằm cùng đêm nay.

Chloe Grace còn chưa mở được mồm ra đáp lại câu nào.

- Và anh rất mong sẽ được hôn em thêm một lần nữa.

Ai giết tôi trước khi tôi ngất đi vì thiếu oxygen được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro