Một chút ngoài lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*11 tháng hơn, tại sân bay Tân Sơn Nhất*

Bảo Bảo một thân một ngựa trở về Việt Nam không ai hay biết, mang về bên cạnh không gì khác ngoài chiếc vali cỡ trung, bên trong cũng chỉ là quần áo và các loại đồ dùng cá nhân sử dụng hằng ngày. Tính đến thời điểm hiện tại thì chắc hẳn đã gần ba năm rồi cô không về lại đây, cảm giác vừa thích cũng vừa sợ. Thích là vì sẽ được trở về đây làm việc cùng anh em, bạn bè. Sợ là vì trong khoảng thời gian cô rời Đức cho đến hiện tại chẳng hiểu vì sao lại bật vô âm tính điều này đã khiến cho bạn bè ở câu lạc bộ rất lo ngay cả lão Đoàn cô cũng không gọi về hay nhắn tin hỏi thăm dù chỉ một lần, việc cô về đột ngột như này chắc chắn mọi người sẽ rất hoan mang và vài ba lời nguyên rủa từ đám bạn còn khiến cô hoan mang hơn.

Một chiếc xe hợp đồng đang tiến lại gần nơi cô đứng, bác tài cho vali vào cóp xe sau ngay khi Bảo Bảo ngồi vào trong xe. Cửa xe được đóng chặt, người đàn ông ngồi phía bắt đầu lên tiếng: "Lại về nhà bà trước à?"._ bác Sơn - bạn của lão Đoàn

Cả hai cứ luyên thuyên mãi cho đến khi về đến cổng nhà bao giờ thì không hay: "Cảm ơn bác, cháu chào bác ạ. Bác đi cẩn thận"

- Ừ rồi, cháu mau vào nhà đi.

Đợi chiếc xe đi khuất hẳn thì Bảo Bảo mới chịu bước vào nhà. Lúc cô vừa bước vào nhà, cả bà và em gái đều như hai pho tượng đồng, đứng yên bất động khiến Bảo Bảo cảm thấy bàng hoàng trong 5 giây.

- Aaaaaaa, Bảo Bảo về ngoại ơiiiiiiii.

- Trời ơi, đồ quỷ nhỏ này về sao không nói ngoại ra đón?

- Thôi...từ sân bay về nhà có 10 phút, ngoại với cả Bối ra đó nắng nóng mệt lắm. Mà con đói bụng quá, nhà mình có gì ăn không?

- Tổ cha mày, có lộc ăn lắm...vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm luôn với hai bà cháu tui.

- Để em cất vali cho, hai vào rửa mặt đi.

—————————————————

- Ăn xong rồi thì qua chào cậu của con một tiếng đi, cậu Đoàn ấy.

- Làm sao vậy ạ?

Thấy bà đang ăn thì Bối vội giải thích: “Mãi mà vẫn không thấy hai gọi về, mà gọi đi cũng không được. Lo quá nên lão Đoàn với cả mấy anh ở câu lạc bộ kéo đến nhà mình hỏi thăm. Lần đó hai gọi về nói gì thì ngoại thuật lại như thế đấy, lúc nào có dịp đá ở Sài Gòn mấy anh đấy cũng ghé thăm bà nhưng em thấy chủ yếu là muốn đến hỏi thăm chị thôi.”

- Được rồi, ăn xong sẽ đi ngay. _ sau khi cho cả ba bát cơm vào bụng, thì Bảo Bảo mới bắt đầu lên tiếng lần nữa: “ Mà hai có chuyện quan trọng muốn nói với Bối này, lần này hai về đây có thể là không đi nữa nên là Bối đi học lại đi, đừng kiếm cớ lười học mà nghỉ ngang như vậy . . . Thời gian này, ôn thi lại đi.”

- Chị con nói đúng đấy, Bối đi học lại đi con.

- Vậy cũng được sao? Ngoại ở một mình Bối không yên tâm

- Cô út sắp về rồi, nên cú yên tâm

- Ơiiiiii mà chuyện này từ từ rồi tính, Bảo lo đi gặp lão Đoàn đi kìa.

- Đánh trống lãng nữa cơ đấy, gớm chưa.

———————————————————

- Ơ, kìaaaaaa. Sao cậu không bất ngờ, con đã nghĩ cậu sẽ mừng húm lên chứ. Cậu sẽ ngạc nhiên đến mức đau cả tim.....

- Thôi thôi làm ơn, cứ thích trù là sao thế không biết. Cậu nghe ông Sơn ổng kể, ổng nói con về rồi mà cậu đâu có tin. Rồi ổng check cam ổng gửi hình con cho cậu, thế là cậu biết thế nào con thăm ngoại xong cũng ghé cậu.

- Chán thế. Vậy thôi con về, hết chuyện rồi. _ gương mặt từ hứng khởi trở nên chán nản ngay sau khi lão Đoàn đón tiếp Bảo Bảo bằng một thái độ hết sức bình tĩnh, không một chút biểu cảm. Nhưng cô đâu biết được 1 tiếng trước, sau khi nhận được cuộc điện thoại của ông Sơn, lão Đoàn như ngay lặp tức nhảy ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, gương mặt ông vui mừng đến mức đỏ ửng hết cả lên. Cuộc họp với cấp dưới trong vài tiếng nữa cũng được hoãn vì ông biết rằng sau khi về thăm bà, Bảo Bảo cũng nhất định ghé sang thăm ông. Và đúng thật, giờ đây cô đã có mặt tại căn phòng mà chính tay ông dọn dẹp những món đồ lặt vặt, bụi băm những thứ mà lao công sẽ dọn dẹp sau khi ông kết thúc công việc và trở về nhà.

- Này, cậu đùa đấy . . . Ở lại chơi với cậu đi, cậu nhớ mày muốn chết. Cậu mất liên lạc với con chỉ có một năm thôi mà đã ốm thành thế này rồi, nhìn chán chết đi được. Về đây cậu tẩm bổ cho mày khi nào mập ra thì thôi.

- Ăn bao nhiều cho đủ, lão Đoàn biết con không mập nổi mà. Mà nói chung cảm ơn cậu, chuyện chính con sang đây là muốn mời cậu, mợ qua dùng cơm tối, ngoại con mời đấy nhé đừng có từ chối.

- Ok, vẫn là 6h30 chiều?

- Vângggg . . . Mà cậu này, trong tháng này bọn nhóc nhà cậu có dịp nào vào Sài Gòn không?

- Làm sao? Định xin slot về CLB?

- Vânggggg

- Cứ lại sợ tốn tiền, tiền lão Đoàn này không thiếu. Cậu nói đón con về làm việc cho cậu thì mấy cái đấy không thành vấn đề. Con là con gái, lớn rồi chứ đâu còn là con nít mà lại đòi đi chung cả xe toàn là đàn ông con trai thế kia. _ lão Đoàn không muốn nói gì thêm, đành quay lưng đi về bàn làm việc.

1...2...3...vở kịch bắt đầu . . . Gụt đầu xuống song song với đầu gối. Hai đôi gò má dần đỏ ửng, bàn tay phải lau đi hàng nước mắt bên trái cánh mũi, tiếng nấc từ trong cuốn họng vừa hay vang đến nơi lão Đoàn ngồi: “Người ta lớn lên đã khó nuôi, từ nhỏ đã lẻo đẻo theo một ông cậu già nua khó tính . . . Bạn bè thì không có một ai ngoài vài cậu bạn trong câu lạc bộ, thế mà giờ lão Đoàn lại nói như vậy . . . Cậu biết người ta nhiều lúc tuổi thân lắm không? Tại người ta không dám nói thôi, nhiều lúc trốn vào góc nhà vệ sinh khóc thút thít lão Đoàn đâu có biết đâu. Hic"

- Ây yaaaa, diễn hay lắm . . . Cậu đồng ý cho mày đi ngước ngoài để học diễn xuất đấy hả, nè nhớ lại đi đâu phải cậu nhốt con ở câu lạc bộ, cậu cho con đến trường để được vui chơi, làm quen với các bạn nữ khác, ấy vậy mà khi học ở trường lại bị cô giáo mắng vốn là cái gì mà rủ rê con gái nhà người ta đi đánh nhau với bạn lớp khác. Làm những phụ huynh khác không muốn con họ chơi với một đứa nghịch như Bảo Bảo-con, cũng tại con cả. Mà này nhá, từ lúc đi làm đến lúc công việc ổn định như bây giờ thì lão Đoàn tôi chưa phải xin lỗi ai, ấy thế vậy mà phải đi cúi người xin lỗi người ta vì đứa cháu yêu dấu đi kiếm chuyện với người khác. Thật bất công.

- Không có gì bất công hết, lúc nhỏ tuy con có nghịch thật nhưng cậu đã rất may mắn khi có thể đón con về ở chung như này.

- May lắm cơ đấy. Cuối tuần này bọn nhóc có trận giao hữu với U22 thành phố, chắc tụi nó sẽ đến sớm vào hôm thứ bảy, chiều chủ nhật đá rồi về luôn đấy. Cậu sẽ gọi báo em ông Sơn một tiếng, lúc lên xe con nhớ chào bác ấy một tiếng.

- Hehehehe, chắc kiếp trước chúng ta là cha con thật đấy cậu, mà nghiệp duyên trả chưa hết nên sang kiếp này ráng trả cho hết, lão Đoàn nhờ?

- Để tôi cố.

------------------------------------------

*9h30 kém*

- Đi tranh thủ về sớm, ngủ lấy sức ngày mai còn lên đường nữa.

- Rồi, ngoại yên tâm đi ngủ đi, cả nhắc Bối nó đừng có học bài khuya quá. Nếu thấy trễ quá thì con sẽ sang nhà bạn ngủ, nhà nó ngay bên cạnh thôi ạ không xa đâu.

- Bạn là con hay gái đấy?

- Bạn bình thường thôi mà, ngoại mau vào đi, ở đây muỗi lắm.

Ngay khi bà vào nhà, Bảo Bảo cũng nhanh lên taxi đến một quán rượu quen. Vì hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông, lúc Bảo đến chỉ còn mỗi hai chiếc ghế đơn nơi quầy rượu, nhân viên phục vụ đứng gần đó nhanh chóng tiếp cận hỏi thăm, đến lúc biết được cô chỉ đến một mình thì liền dẫn cô đến chiếc ghế đơn cạnh quầy của Bartender. Dù không được ngồi ở vị rí trung tâm, nhưng Bảo Bảo lại khá hài lòng vì từ nơi đây có thể nhìn bao quát tất thảy mọi thứ xung quanh, nhìn thấy được các cặp tình nhân vui vẻ với nhau, đôi thì có vẻ mới mẻ đôi thì cả hai tóc đã điểm bạc nhưng những cách mà họ thể hiện tình cảm với nhau đều khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc thay, và Bảo Bảo cũng không ngoại lệ khi chính cô cũng bị cuốn vào những cảm đó cho đến khi một cậu bạn đem ra phần nước mà cô gọi

- Cậu ơi, cho tôi hỏi với?

- Vâng ạ.

- Tian còn làm ở đây không?

- Vẫn còn ạ, anh ấy đến thay ca cho em, ảnh bảo hôm nay đến muộn nhưng giờ này thì chắc cũng sắp đến rồi . . .

- Rồi ok cảm ơn cậu . . . Chắc giờ thì cậu về được rồi đấy. _ trong lúc cậu bạn vừa nói vừa lau sạch chiếc ly cầm trên tay, Bảo Bảo đã để ý cánh cửa đang hé mở bên cạnh kệ đựng những bình rượu đắc tiền, bước ra từ trong cánh cửa đó là người đàn ông không gầy cũng không to cỡ người vừa vặn, thoạt nhìn sẽ nghĩ rằng anh vừa qua 30 nhưng ít ai biết được bộ dạng chững chạc đó chỉ vừa tròn 25, khi bước ra trên miệng vẫn còn ngậm một điếu thuốc đang hút dở. Cũng vừa lúc Bảo Bảo dứt câu, cậu nhóc như theo phản xạ mà ngay lập tức quay lại sau lưng.

- Em về được rồi, để đấy anh làm tiếp cho. Về cẩn thận.

- Vâng, vậy em về trước. _ cậu nhóc tầm tuổi này, sau khi tháo nút thắt tạp dề ở lưng xuống không quên gửi lấy cho Bảo Bảo một nụ cười thì mở cửa ra về, lúc này một bàn tay sau lưng kéo ngược cậu bạn về, tuy nhạc khá lớn nhưng vì ở gần nên cô vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa cả hai.

- Em có quên gì không?

*Chụt* _ biết trước đến đây để ăn cơm chó của hai người thì cô cóc thèm đến. Trao nhau cái hôn ngất ngây lòng người rồi thì cả hai mới chịu tha cho những vị khách đơn lẻ như tôi đây.

- Về khi nào đấy, con nhóc kia?

- Một tuần rồi mai em đi tiếp, định không ghé nhưng thôi . . . ở Sài Gòn ngoài gia đình em ra, em chỉ thân thiết mỗi anh. Cũng phải sang thăm cho phải phép.

- Trời ơi cảm động quá, tao xin. Mà sao mấy năm trước không về?

- Khổ lắm anh ạ, em bận lo chính sự quốc gia. Mà chính sự này không được giải quyết ha...là...là mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi hết hahaha.

- Khiếp nhờ, chính sự quốc gia cơ đấy. Lo chuyện bao đồng thì cứ nói thẳng đi, mày có biết là mấy tháng cuối năm ngoái tao sợ mày về mà không có tao, tao làm liên tục mấy ca tối làm mà mập lên không nổi đây này.

- Ơ, thương thế. Thì em về em gọi anh mà.

- Thôi đi, bao giờ mày về cũng lẵng lặng ghé đây, không có tao thì cũng lẵng lặng ra về. Chẳng bao giờ thấy gọi, tao không gọi thì thôi luôn. _ cả hai đều lúc đang cười nói vui vẻ, thì bị một giọng nói nữ cắt ngang: “Phòng 17 gọi Tian vào phục vụ kìa, khách quý đó cẩn thận lời nói.” _ cô ta vừa nói vừa đảo mắt về phía Bảo nhìn từ trên xuống dưới rồi quay trở lại thay vào vị trí của Tian. Ngay khi Tian rời đi, mặc dù là nơi quán xá náo nhiệt nhưng khoảng cách gữa Bảo Bảo và cô ta im ắng đến mức ngạt thở

- Mới đến sao?

- Em đến được 30 phút rồi.

- Ừ . . . Đợi Tian tí.

- Vâng. _ bầu không khí trở nên ngượng ngùng, nhưng chuyện kì lạ gì cũng có nguyên nhân của nó chắc cũng là do câu chuyện của 3 năm trước, lần đó Bảo Bảo đến quán cùng đồng bọn . . . Lúc vào nhà vệ sinh, Bảo bị cô gái đó chặn đường muốn xin số của Thanh nhưng bạn bè chơi lâu hiểu tính nhau hắn không thích ai tuỳ ý cho người lạ số của hắn, nên đành phải bảo cô ta đứng đấy đợi rồi sẽ hỏi số cho. Nhưng chưa kịp xin là bọn chúng đã kéo ra khỏi quán và chắc hẳn cô ta cũng đã trông ngóng ít nhiều.

Bảo Bảo thực sự đã uống khá nhiều nên không được tỉnh táo. Lúc đang chán nản nhìn về phía khoảng không, một dáng người cao lớn ăn mặc gọn gàng lịch sự bước vào cánh cửa khép kín từ lúc cô bước vào đến giờ, nói cao lớn thì cũng không hẳn vì anh ta cao hơn những người phụ nữ khác nhưng lại sở hữu chiều cao của một người đàn ông tầm trung nếu chỉ nhìn về cách ăn mặc bên ngoài nhiều người nghĩ rằng anh tầm 28-29 nhưng nếu nhìn kĩ và không bằng thứ ánh sáng lập loè của quán thì anh ta có vẻ trẻ hơn so với vẻ ngoài chững chạc trưởng thành của mình. Bảo Bảo cũng như những người khác theo phản xạ nhìn về phía anh ta, cách anh ta tươi cười với phục vụ làm cho Bảo có ấn tượng khá tốt. Lúc nhân viên nói rằng quán đã hết chỗ thì anh nhìn một vòng xung quanh và rồi dừng mắt nơi cô đang ngồi, không phải vì phép lịch vì mà chỉ vì đơn giản cô thích và có ấn tượng tốt với hắn, Bảo Bảo ra dấu về chiếc ghế bên cạnh của mình ngỏ ý mời anh ta đến ngồi. Anh ta nhìn cô khá lâu rồi cũng thẳng bước đến và ngồi vào ghế bên cạnh. Khi anh ta ngồi vào ghế bên cạnh, cô để ý ngay vào gương mặt của hắn nói chung mọi thứ đều rất ổn đủ khiến cho Bảo Bảo như biến thành một kẻ ngốc.
Những người đến đây thường sẽ gọi những loại rượu mạnh hoặc cocktail nhẹ, nhưng ông anh này chỉ chọn lấy một chai bia đen, khi bia được bật nắp và đem ra bàn. Bảo Bảo không chần chừ cũng không ngần ngại chạm nhẹ ly rượu của mình vào bia của hắn: “Bảo Bảo”

- Minh Quang

- Hôm nay, tôi đến một mình. Anh cũng đến một mình sao?

- Tôi có hẹn với bạn, nhưng tôi nghĩ tôi bị cho leo cây rồi. _ sự thoái mái và tự nhiên của cả hai khiến cho khoảng cách dần bị biến mất. Bảo Bảo xoay cả người về phía hắn đảo mắt từ đầu xuống đến chân rồi hỏi thẳng: “Tôi nói chuyện này không có ý gì đâu nhưng mà có ai từng nói với anh rằng cơ thể của anh đẹp lắm không? Trông cứ như vận động viên."

- Cô . . . không biết tôi? _ hắn hỏi sau khi thấp người mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt cô

Bảo Bảo cố mở to đôi mắt đang bị ly rượu trên bàn làm cho nhèo đi, nhìn thật kỉ vào khuôn mặt điển trai đó một lần nữa, gãi gãi đầu suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp: “Tôi cần phải biết anh sao?" _

- Không, không cần . . . không biết thì hơn

- Thật thì trông anh khá quen . . . nhưng . . . tôi không nghĩ mình đã từng quen biết anh.haha _ cùng lúc bản nhạc đang phát ở quán cũng đến hồi kết, Bảo Bảo  uống nhiều rồi nên đầu óc cũng không được minh mẫn, khoảnh khắc yên tĩnh đó cô đắm đuối nhìn người đối diện rồi cười một cách ngây ngốc. Và thi thoảng ánh mắt của anh ta sẽ dừng trên người cô, nhìn hai giây rồi lại dời đi chỗ khác, đến lúc cả hai ánh mắt giao nhau thì anh bắt đầu cất tiếng: “Tôi có làm phiền Bảo không? Nếu có thì tôi sẽ đổi chỗ khác”

Bảo Bảo chỉ để lại một một nụ cười, rồi chỉ tay về phía căn phòng trên tầng: “Không sao, tôi muốn rủ Quang lại đây ngồi mà. Quang thấy căn phòng 17 trên kia không?”

- Làm sao?

- Bạn của tôi đang phục vụ trên đấy, được 20 phút hơn rồi, tôi là người không có kiên nhẫn mấy nếu khoing thấy gì đó thú vị thì tôi sẽ từ bỏ giống như việc không có anh thì chắc tôi cũng ra về rồi.

- Và tôi là lí do khiến Bảo muốn ở lại?

- Ừm . . . hẳn là vậy _ Anh ta tỏ một thái độ khó hiểu ngay khi cô nói như thế, nhìn đôi mày chau lại gần như muốn chạm vào nhau của anh, Bảo nhìn thoáng qua rồi vội cười.

- Quang muốn biết lí do? Tôi sẽ thẳng thắn nếu Quang không ngại.

- Thì Bảo cứ nói đi.

Bảo Bảo vẫn rất tự nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn mà không một chút e ngại hay khó xử: “Quang có muốn ngủ cùng tôi không?” _ biểu cảm của anh ta lúc này không thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt nhưng cũng không phải là hờ hững, làm lơ. Anh hỏi: "Con gái bây giờ đều dễ dãi thế à?"

- Này này, đừng đánh đồng những bạn gái khác như thế. Mà Bảo thì cũng không dễ dãi, thật thì tôi cá với chị gái đằng kia 'anh là gay' _ vừa nói Bảo vừa chỉ tay về chị gái lạnh lùng khi nảy_. . . À mà thôi Quang không thích thì cũng không sao, được nói chuyện với anh là vui rồi.

- Tôi không gay.

- Anh nói không thế thì ai đâu mà tin. Một đêm, thử không?

- Tôi không phải kiểu người dễ bị đưa lên giường thế đâu.

- Vậy nếu tôi đưa được Quang lên giường thì anh sẽ ngủ với tôi? _ vừa nói vừa uống như thế Bảo Bảo đã say giờ lại càng say hơn.

- Phải xem sao đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro