... May mắn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... May mắn...

< This fic is dedicated to Joo Ji Hoon. I wrote it at the expense of my sleeping time... >

- Thể loại: Viễn tưởng... vì có anh Ji Hoon đóng vai "anh"

- Tình trạng: ongoing and sometimes suddently delayed

- Phần bổ sung: Viết được fic này là vì ý tưởng lòi ra kinh quá, ko viết sợ điên rồi không học được nữa nên đành phải viết ra...

- Tác giả: Sirotan-chan !

Chương 1

Nó nằm thẳng tưng trên giường. Mắt nhắm nghiền và hít thở đều đặn. Điều đó chứng tỏ là nó đang ngủ. :cr:

Nó không phải là người Việt Nam, nó cũng không phải là người Hàn Quốc. Điều đó chứng tỏ nó có thể là người Lào. :cutelaugh: Tuy nhiên sự thật không quằn quại đến thế. Nó là... người... bình thường !

Nó không sống ở Việt Nam, nó không sống ở Hàn Quốc. Điều đó chứng tỏ nó sống ở một nước khác. :) Cái này đúng ! Địa điểm chính xác là... căn phòng mà nó đang ngủ ! Venice... Italia...

Nó, 19 tuổi, người Việt gốc Hàn. Nó cũng không hẳn dám công nhận nó là người Hàn Quốc vì nó chỉ bập bẹ được đúng câu " tôi không nói được tiếng Hàn" bằng tiếng Hàn. Một sự thật vô đối !:eeek: Ngoài cái vụ đó ra thì nó thông thạo tiếng Việt, nghe hiểu tiếng Anh, đi học bằng tiếng Ý và xì xồ tiếng Nhật như các bạn Nhật địa phương. Tổng thể lại cũng có tí vô đối. 19 tuổi, 4 ngoại ngữ là hơi nhiều ...

Đêm qua nó lên giường lúc tờ mờ sáng, chắc khoảng 4h - sau khi hoàn thành bản vẽ hoàn chỉnh của bài tập về nhà được giao 2 tuần trước. 1 ngày trước due date ! Một phong cách trẻ, một phong cách xì tin ! :wave: Như thường lệ, nó lại vi phạm cái qui tắc gần như cơ bản của vẽ thiết kế - quá chăm chút vào gương mặt người mẫu - 15 phút tỉa tót của nó đấy chứ đùa ! Chắc tại quen tay vẽ cái mặt anh rồi nên mới vẽ được trong thời gian đó, nếu không người thường chắc phải 15 phút 30 giây ! Có vẻ hơi điên nhưng cái mặt anh hình như có cái gì đó người ta gọi là duyên phận với nó hay sao ý ! Nó đậu thủ khoa kì thi vào trường cũng nhờ có cái mặt anh, thủ khoa kì thi cuối năm ngoái cũng nhờ cái mặt anh và việc giật giải "thiết kế tài năng" của cuộc thi thiết kế do các học viện thiết kế lớn trên đất Ý tổ chức chắc cũng nhờ có cái mặt anh trong khuôn hình. Tuy nhiên có một sự thực trần trụi đó là anh không phải là thần tượng của nó, cũng không phải người đàn ông lý tưởng của cuộc đời nó và thấp hơn, anh cũng không phải là người nó thích. Chỉ là cái mặt anh, thỉnh thoảng làm nó rung động, chỉ là cái dáng "siêu mẫu" của anh - cái dáng làm nó rùng mình mà phọt ra bao nhiêu ý tưởng khi nghĩ đến cảnh anh khóac bộ đồ mà nó thiết kế dạo bước trên sàn Catwalk. Chỉ có ngần đó thôi ! Điều đó chứng tỏ nó không thích anh nhỉ ! Đã không ít lần bạn bè đồng khóa thắc mắc về gương mặt người mẫu nam của nó, thành ra anh cũng được nó lăng-xê ít nhiều anh nhá ! Nhớ mà cảm ơn nó nhá ! Nổi danh ở đất Ý đâu có phải dễ như ăn mỳ spaghetti đâu...

Chương 2

Nó mở được mắt và bò được đến trường là một kì tích... Nếu không phải vì hôm nay có lớp của Ngài Renoir, vị giáo sư già nhất cái học viện của nó thì chắc nó không đủ động lực để nhấc người dậy khỏi giường. Kì trước, nó suýt "rụng" môn chất liệu của Ngài ! Sắp tốt nghiệp rồi, phải học hành tử tế. Mà nghĩ lại nếu không vì cái buổi diễn thời trang của Roberto Cavalli tổ chức đúng vào cái ngày nó thi cuối kì thì chắc thầy cũng không có cơ hội "hù" óanh trượt nó đâu. Dù sao, thầy vẫn luôn có một vị trí đáng lưu tâm trong đầu nó !

Khi bóng dáng của "Ngài" Renoir lấp ló ngoài sảnh đường kết thúc chuỗi suy nghi miên man trong đầu nó cũng là lúc Edmon huých nhẹ nó trong lúc lướt vào chỗ ngồi một cách điệu nghệ với bước đi êm như mèo.

- Zen, chỉ còn 2 bài của ngài Renoir nữa thôi !

- Tao biết ! Tina đâu ?

- Nó biến mất cùng thằng bồ từ đêm qua chưa thấy liên lạc gì.

- À, ra thế ...

Nó thão thượt cái giọng mỗi khi nghe Edmon nói chuyện về bồ của hắn và của Tina. Edmon lớn hơn nó 2 tuổi, người Đài Loan còn Tina là người Sing. Có vẻ như bộ ba châu Á của chúng nó khá nổi tiếng trong học viện nhờ thành tích học tập và lao động liệt vào hàng xuất sắc. Edmon làm việc với tạp chí Elle, Tina thực tập cho Versace còn nó "bán sức lao động và sáng tạo" ở Cavalli. Những sinh viên xuất sắc của học viện thường nhận được lời mời từ những hãng lớn một vài tháng trước khi tốt nghiệp, nguyên tắc này được áp dụng với mọi ngành học.

- Kệ nó, tao ngủ đây, hết giờ nhớ gọi nhá !

- Lại còn bò đến đây ngủ nữa... À, mà nghe Tina nói HK mode đang mời mày hả ?

- Ừ, tao nhận được offer hôm qua, chỉ chờ tốt nghiệp và lĩnh lương tháng cuối ở Cavalli thôi là chuồn !

- Cái công việc của mày ở Cavalli là mơ ước của quá nửa số sinh viên ngồi trong phòng này đấy !

- Tao đang tính sang Hong Kong...

- Jea Na sẽ về Hàn Quốc thế nên tao đang suy nghĩ ... có nên...

- Điên ! Tao tưởng mày muốn sang Pháp ?

Một bàn tay gõ bộp xuống mặt bàn trước mặt nó, một gương mặt nhăn nheo co dúm cùng đôi mắt ẩn đằng sau gọng kính dày đang chằm chằm hướng về phía nó.

- Cấm nói chuyện riêng trong giờ !

Nó giật mình, xung thần kinh chạy từ não xuống chân, từ chân lên não rồi túng quẫn chẳng biết chạy đi đâu nữa đã rẽ vào tim. Tim nhờ nhận thêm được sức nặng của một xung thần kinh nên "oằn" xuống tác dụng lực lên cuống tim, ảnh hưởng đến các hoạt động tuần hoàn của tim dẫn đến việc khó khăn trong hô hấp. Kết quả là nó ngồi thẳng đơ như tượng từ lúc bị bắt cho đến khi được "trắng án". Hết giờ !!!

1 tháng 1 ngày trước ngày nó chính thức tốt nghiệp...

Nó vòng vào Starbucks cố cua một ly latte nhiều sữa để lấp đầy nốt khoảng trống trên bàn tay trái. Cái giá vẽ lơ lửng đằng sau lưng, hộp Pizza đong đưa trên tay phải. Nó từng nghĩ, nếu chẳng may nó có không kiếm được việc làm trong giới thời trang thì chắc chắn nó vẫn có thể trở thành một "delivery boy" lành nghề...

Cốp, đống đồ ăn vẫn còn đang nóng hổi nằm chỏng chơ trên đất còn nó thì chỉ biết đần người sau cú va chạm với một thiên thạch. Cái dáng cao, gầy cùng cái gương mặt đến tận lúc ngủ nó vẫn nhớ rõ từng đường nét ấy thì đố mà lẫn vào đâu được...

- Sorry !

Nó vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường để mở được mồm ra, một là vì quá shock, hai là vì quá tiếc, đang đói mà chưa kịp ăn !

- Are you okay ?

Phản ứng mau... Nguy hiểm quá, phải hành động thôi !

- I think.

Mặc dù mồm mấp máy được nhưng nó vẫn chưa gỡ được cái mặt nạ bàng hoàng dính trên mặt xuống. Nó biết thừa, nó dám thề với Chúa người vừa va phải nó là Joo Ji Hoon - trên đất Ý ? Tin được không ?

Ji Hoon cúi xuống hộp Pizza nằm nửa trong nửa ngoài một cách hấp tấp, tay kia với nốt hộp Starbucks đổ gần quá nửa trong khi nó vẫn đứng đờ ra như người mẫu. Cái này người ta gọi là "múa rìu qua mắt thợ" đây...

- .................................................. ....

Một tràng tiếng gì đó mà nó đoán là tiếng Hàn Quốc được xổ ra làm gương mặt của nó mất luôn cả độ đàn hồi vốn có.

- My English is not good.

- I know.

Nó giơ tay bịt mồm. Sao lại lỡ mồm vào cái lúc quan trọng đến thế hả giời ?

- I got lost ! I don't know the way... I don't know where I am... can you....

Ji Hoon đưa nó tấm card ghi tên khách sạn, nó thừa thông minh để hiểu rằng cách tốt nhất để chỉ đường cho anh ấy là vẽ. Nó cố gắng vẽ nhanh cái bản đồ nhưng bệnh nghề nghiệp, bất kể một thể loại tác phẩm nào cũng không thể cẩu thả, nó ngâm cho anh đứng chờ gần 10 phút. Nó chắc mẩm thể nào anh cũng thắc mắc liệu không biết có tin cái con ất ơ này được hay không. Nhưng chắc đống hoài nghi mà anh căng trên mặt biến mất không còn sót lại chút dấu vết nào khi tấm bản đồ vô cùng sinh động mà nó nguệch ra nằm trước mặt anh. Hình như còn có chút cảm kích...

- Thanks ! How about those.... ?

Nó khua tay ra dấu không sao và cố tìm phần sạch nhất của miếng Pizza để chỉ vào. Nó biết là anh áy náy nhưng anh nghĩ là nó trơ đến độ đòi anh mua đền đồ ăn cho nó sao ? Cái cách cư xử của nó thì đến thằng ngu cũng phải đoán được... đó là hiển nhiên ! Nhưng thôi, dù sao anh cũng mang lại may mắn cho nó bao nhiêu lần, bỏ qua một lần này cũng không sao !

- Thank you... The hotel is not far from here so I can buy you something to eat there !

Trời ! Lần đầu tiên gặp nhau, anh rủ nó về khách sạn ! Bàng hoàng, bàng hoàng... Tina mà nghe được tin này chắc tóc mai của con bé sẽ xoăn lại mất. Nếu so về mức độ thích anh thì Tina cuồng anh hơn nó nhiều. Nghiên cứu bao tạp chí thời trang, hai con moi móc anh lên từ một xó xỉnh nhỏ bé của xã hội để rồi tự tôn anh lên như sao bự... Đúng là hai con điên ! Nó không nghĩ nhiều người trong giới người mẫu biết đến tên anh, chắc chắn... nếu không phải thuộc hàng ghét siêu mẫu người Âu thì chắc anh cũng không có cơ hội được nó biết đến !

- It's okay. I have to catch the train...

Nó cười hiền hòa, nụ cười thực sự không hề hiền hòa... có vẻ tinh quái khi nhìn anh lúng túng...

- So, I'm very sorry...

Nó không nên là người quay đi trước nhưng dù sao cũng nên giữ thể diện một chút, chẳng nhẽ lại chờ anh quay đi... Mà ở trong cái trường hợp đó thì làm sao anh dám quay đi ? Thành ra lại là cái thân nó cắn răng quay đi, phải công nhận một điều thật lòng rằng anh ở ngoài hoành tráng hơn so với những gì nó nhận ra trên ảnh. Có thể cảm hứng đến từ một con người bằng xương bằng thịt bao giờ cũng mãnh liệt hơn cảm hứng được khơi nguồn chỉ từ một vài bức ảnh vô tri.

Ít ra, nó vẫn thanh thản mỉm cười khi ngồi trên tàu điện ngầm. Mặt sau của tấm bản đồ nó đã viết tên anh, bằng tiếng Hàn... Một nụ cười mãn nguyện, ít ra nếu như lần này là lần cuối cùng nó gặp anh thì dù sao nó cũng đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

Tiếng di động kêu giữa không gian yên tĩnh của chuyến tàu khuya.

- Alo^.^

- Mẹ đây.

- Máy con hiện số mà mẹ.

- Ở nhà có việc gấp, con đặt vé máy bay về càng sớm càng tốt nhá.

- Việc gấp ? Về ?

Nó hốt hoảng.

- Ừ, chuyện này không tiện nói trên điện thoại, con về Nhật rồi mẹ con mình sẽ nói chuyện.

- Có chuyện gì xấu không ạ ?

- Không xấu, chỉ là... về rồi nói !

- Cả nhà vẫn ổn, không ai bị làm sao phải không mẹ ?

- Ừ, không ai bị làm sao.

- Vậy rút cuộc là việc gì ?

- Bố con.

Cái tiếng "bố" lần đầu tiên trong đời nó nghe làm màng nhĩ của nó rung lên bần bật như vừa được thử âm bởi dàn loa technic cỡ khủng.

- Bố ?

Nó lắp bắp, bập bẹ... Cái từ này nó gọi không quen miệng chút nào, không hề...

- Con tưởng mẹ nói...

- Con về rồi chúng ta bàn tiếp nhá !

Mẹ nó dập máy ngay khi cơn tò mò của nó vượt lên cao trào hơn bao giờ hết. 19 năm sống không biết thế nào là vị trí của một người cha, đùng một cái mẹ nó khơi lên cái chủ đề nhạy cảm "bố con". Hỏi làm sao nó kiềm lòng ? Nó bấm số sân bay, chuyến bay gần nhất về Nhật Bản cất cánh lúc 12h rưỡi đêm, vậy là nó còn gần 3h... Đủ thời gian về nhà lấy hộ chiếu, lấy tiền và vài đồ đạc cần thiết rồi lao thẳng ra sân bay ! Nó thực sự quá tò mò...

Chương 3

Mọi dự định trong đời nó đều thay đổi kể từ cái đêm định mệnh, cái đêm nó gặp anh trên con đường quen thuộc từ học viện về nhà. Nó một vài lần đã tự hỏi, nếu đêm đó nó không gặp anh, không biết cuộc đời nó có rẽ ngang sang một đường khác như vậy không? Đã 3 năm rồi kể từ cái ngày đó... kể từ cái nay anh đặt dấu chân anh vào cuộc đời nó... anh vẫn sống cuộc sống của anh, không hề nhớ đến nó, nó vẫn sống cuộc sống của nó, biết đến anh như bao người hâm mộ khác của Goong trên đất Hàn! Xét về thâm niên gắn bó với anh, nó chắc mẩm cũng có tí kinh nghiệm đủ để gọi là "từng trải". :D

Bàn làm việc mọi ngày, công việc mọi ngày, gương mặt mọi ngày, nụ cười mọi ngày, cuộc sống mọi ngày, tất cả mọi thứ đều như mọi ngày... Nó, 21 tuổi! Nó có thêm một gia đình mới, một người bố mà thực ra cũng được tính là mới...3 năm trước nó trở về Nhật Bản chỉ để nghe một câu chuyện tình yêu bị gia đình ngăn cấm, một vài lời tự thú, một vài lời cầu xin sự tha thứ... vậy thôi, vậy mà nó cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, vậy mà nó cứ tưởng chuyện gì thi thú lắm... Họ tìm lại nó, gia đình nội người Hàn tìm lại nó, đứa cháu bị thất lạc của gia tộc. Có phải vì nó là đứa cháu gái duy nhất nên họ tìm lại nó hay không? Nó có quá dễ tính khi chấp nhận họ một cách dễ dàng như thế? Mà nó chỉ là con gái, trên nó còn có một anh, con trai của bác gái nó nữa, họ có thực sự cần nó không? Họ cần nó hay vì họ cần một người họ Lee đứng tên tập đoàn? Nó chẳng hiểu! Mẹ nó không ép buộc nó, bố nó càng không có tư cách để ép buộc nó chấp nhận họ nhưng vì nó nghĩ đến hạnh phúc của mẹ khi được trở lại bên bố, cái vị trí mà mẹ luôn hướng vọng về thì nó lại đồng tình một cách không điều kiện. Nó có thể gác chuyện vẽ vời lại vì hạnh phúc của gia đình nó! Nó nhớ sinh nhật 19 tuổi là sinh nhật to nhất được tổ chức trong đời nó... và rồi sinh nhật 20... sinh nhật 21... Nó đang có một gia đình thực sự và nó sẽ làm quen với cuộc sống mới này, nó là động vật bậc cao! Hiện tại nó đang ngồi đây, trên tầng cao nhất của hãng phim Sega Box. Nó sống ở Hàn Quốc, học tiếng Hàn Quốc và đang cố gắng để tốt nghiệp đại học Seoul khoa Kiểm toán quốc tế. Một nỗ lực đáng được khen ngợi từ một đứa con từ trước vốn chỉ biết sống cho mình... Nó dừng vẽ để tập trung sống cuộc sống gia đình... Ông nội, bà nội, bố, mẹ, bác gái, anh trai và nó. Lâu rồi không ai gọi nó là Zen, họ chỉ biết đến một nó dưới cái tên Lee San Nin mà thôi... Lee San Nin, nhớ rồi, nó tên là Lee San Nin! Có một điều cổ vũ tinh thần nó đó là việc nó ở gần anh hơn Tina. Chúng nó vẫn liên lạc với nhau đều đặn, vẫn bàn về chuyện ngày xưa, chuyện của anh. Tina quyết tâm học tiếng Hàn trong thời gian tu nghiệp ở Pháp với hi vọng sẽ về Hàn Quốc chiếm anh. Từ ngày có Goong, từ ngày anh nổi lên như một hiện tượng toàn châu Á, cuộc đời nó cũng rẽ ngang như một hiện tượng thiên nhiên kì bí, cả ngàn năm mới gặp một lần. Đương nhiên nó không dám so anh với vụ va chạm thiên thạch của trái đất thời kỉ Jura, càng không dám so nó với thiên nhiên vĩ đại nhưng dù sao, anh và nó cũng có một bước ngoặt cuộc đời... 3 năm đủ để làm nên nhiều thứ! Thư kí của nó vừa bước vào với gương mặt phấn khích cùng một tập giấy tờ dày gấp đôi sáng qua.

- Ji Hoon vừa kí hợp đồng phim mới, Mawang.

- Em cám ơn!

Nó mỉm cười, tiếp tục tí tách trên bàn phím bài luận chuyên ngành phải nộp vào cuối tuần.

- Tổng giám đốc vừa đến, anh ý nhắn em sang bên đó.

- Không biết lại có chuyện gì nữa đây? Em sắp thi cuối kì rồi... :cry:

- Chị nghe nói là về chuyện xưởng phim hoạt hình.

- Vâng, em viết nốt câu này rồi em đi. Chị mua cho em 1 starbuck latte nhiều sữa nhá! :D

- Sẽ có khi em về. Tiếng Hàn của em khá lắm đó, bây giờ là người Hàn gốc rồi nhá!

Chị Seung Ha rời khỏi phòng nó với phong thái ung dung, trên tay không còn tập hồ sơ nào. Mặt bàn nó vừa được phủ kín bởi những thông số kinh tế của Sega Box năm ngoái... Nó vừa quyết định lấy Sega Box làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp, một công đôi việc, vừa tìm hiểu tình hình công ty, vừa làm sinh viên gương mẫu, bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp từ năm 2 đại học! :) À, mà hình như Ji Hoon đóng phim mới... Nó đứng dậy rời khỏi ghế để sang phòng San Jin - anh họ nó bàn về chuyện mua lại xưởng phim hoạt hình của GMV. Màn hình laptop chuyển sang chế độ chờ với bức ảnh anh căng to đùng choán hết cả tầm nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro