Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu mới đến đây khá là khó khăn đối hai mẹ con tôi, nhưng được cái bù lại là không khí ở đây khá trong lành mát mẻ, người ở đây cũng khá thân thiện, họ chỉ lo việc đồng áng chứ ít lo chuyện nhà người khác. Cảm giác khá thoải mái và bình yên. Người bạn tôi quen đầu tiên là hai anh em nhà bên cạnh, người anh kém tôi 2 tuổi nhìn còn rất trẻ con, khuôn mặt bầu bĩnh, cũng hòa đồng tên là Dũy Đinh. Em gái của Dũy Đinh tên Ngụy Mai, kém tôi 4 tuổi nhưng trông có vẻ là lớn trước tuổi, con bé còn bự con hơn tôi và còn rất xinh. Hai anh em họ có vẻ cũng mến tôi, ngày đầu mẹ con tôi đến mẹ họ dẫn họ qua làm quen với chúng tôi, hai anh em Đinh nói chuyện với tôi rất vui vẻ, mẹ chúng tôi có vẻ cũng nói chuyện hợp cạ nhau. Thế là tôi có thêm hai người bạn mới rồi, không tệ.
Nói đến thằng nhóc Dũy Đinh thật là miệng to, mỗi lần nó làm cái gì là hàng xóm bên cạnh ai cũng biết hết, nhưng được cái nó rất nghe lời và khá khéo trong việc giao tiếp. Mẹ tôi rất thích thằng nhóc Đinh này, lúc nào cũng khen Đinh thế này Đinh thế nọ không có như tôi cả ngày chỉ lủi thủi trong nhà , không giao lưu với ai hết, đi làm xong thì cũng chỉ biết về nhà, không thèm nhìn ai, mặt thì một đống, nói chuyện lí nhí để con chấy trên đầu nghe chắc. Đúng vậy, tôi tự nhận rằng tôi rất tự ti, do ngoại hình của tôi không được đẹp nên tôi sợ bị người ta bodyshaming, cũng do hoàn cảnh gia đình nên tôi không dám tiếp xúc với người ngoài nhiều, tính ra tôi là một người hướng nội rồi. Mỗi lần mẹ so sánh tôi với người khác tôi cũng mặc kệ, dù sao cũng quen rồi cũng không có ý định thay đổi bản thân.
Có một sự thật là đến 18 tuổi lận rồi tôi vẫn chưa biết đi xe đạp, thật là nhục nhã. Không có nhục nhất chỉ có nhục hơn, mẹ tôi đem chuyện này cho bác Hòa mẹ Dũy Đinh nghe. Rồi kiểu gì cái thằng nhóc đó chả biết, có khi cách đây bán kính 800m còn biết vì cái miệng thằng này nó rộng lắm vả lại đây lại là câu chuyện hài để mọi người cười nhạo tôi nữa. Ngày mà tôi nổi tiếng khắp xóm cũng đến, thằng Đinh chưa gì sáng sớm nó đã chạy qua nhà tôi:
- Hahhaa chị vịt không biết đi xe đạp à? Em từ trong trứng mẹ đã biết đi rồi!!!
Rồi xong cạn ngôn luôn, tôi chẳng biết dấu mặt đi đâu nữa. Tôi không thèm nhìn nó nữa, bỏ vào trong nhà. Bực mình.
Có vẻ nó cũng biết tôi giận nên lủi hủi theo tôi liên tục xin lỗi. Tôi càng thấy phiền hơn. Thằng này phải tên là Đũy Đinh mới đúng, tôi định  bỏ đi vào phòng không thèm quan tâm nữa thì mẹ tôi ở dưới bếp ới lên:
- Ăn sáng đi rồi hôm nay tập xe đạp đi, không phải lúc nào cũng để mẹ đi mua đồ cho nữa, lớn rồi thì phải tự đi chứ.
Tôi tủi thân:
- Con tự đi bộ mua cũng được.
-Mày giỏi thì mày tự đi bộ 3km ra chợ mua đồ rồi tự về đi, tao đợi mày về đến nhà thì đã chết đói rồi.
Đừng hỏi mẹ tôi sao không có xe máy, chút tiền mua đất mua nhà dư vài có vài đồng, xe đạp là mẹ tôi mua thiếu đó. Quá là nghèo luôn.
- Bác nhờ Đinh dạy chị vịt chạy xe đạp nhá, tiện dẫn chị đi chơi cho có bạn có bè nữa đi, ngày nào cũng ở một xó trong nhà như tự kỉ vậy.
-Dạ bác! Tiện cháu chuộc lỗi với chị luôn.
Tôi có biệt danh là vịt. Tôi thích người khác gọi vịt hơn là tên của tôi vì tên của tôi nó còn không hay bằng biệt danh nữa.
Nhìn tưởng hai mẹ con ruột không, cười cười nói nói...
Tôi thấy dù sao mẹ nói cũng có lí, thằng nhóc Đinh thì dù sao cũng đâu phải lỗi của nó là lỗi do tôi giận dỗi vô cớ thôi. Không biết đi xe đạp là lỗi của chính mình chứ có phải lỗi của ai đâu. Tôi phải lấy sự cười nhạo của người khác làm động lực cho mình chứ.
Thế là tôi được Đũy Đinh dẫn ra một bãi đất trống để tập xe. Thằng nhóc này nhìn vậy mà cũng nhiệt tình phết, kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi dù tôi rất là ngu, nó nói mười tôi chỉ hiểu có một.
- Chị vịt cạp cạp ơi, lại đây em nói nhỏ.
Tôi đang tập xe đi thành vòng tròn, quay qua chỗ nó gọi thì má ơi giật mình té xe cái đùng xuống.
- Khiếp làm như gặp ma không bằng. Dũy Đinh bất đắc dĩ nói.

Lí do là nó có dẫn một người con trai đến, trông trưởng thành phết. Tôi té xe vì quá ngại đi, đã lén lút đi tập xe rồi còn có người nhìn thấy nữa.
- Đây là anh Ngô Miên, chơi khá thân với em. Ít hơn chị một tuổi thôi đó.
Chàng trai lạ mặt trước mắt tôi nhìn rất trưởng thành, có đôi mắt buồn màu nâu nhạt, ngũ quan hài hòa, da ngăm dáng cao nói chung là đẹp trai. Tôi thừa nhận là mình không mê trai cho lắm nhưng mà nhìn người trước mắt lại khiến tôi có chút rung động.
Đinh giới thiệu tôi cho Ngô Miên nhưng tôi nói cứ gọi tôi bằng tên ở nhà, đừng gọi tên thật tôi không thích.
Thế là tôi lại có thêm một người bạn mới. Nhưng mà người này trái ngược lại với Dũy Đinh, rất kiệm lời nên nói chuyện với cậu ấy tôi cũng rất ngượng ngùng, khả năng giao tiếp của tôi rất kém tôi cũng chỉ nói với cậu ấy vài câu rồi thôi. Cũng may nhờ có Đinh nhiều chuyện mà bầu không khí cũng bớt đáng sợ hơn.
Chúng tôi quen biết nhau nhạt nhẽo như thế đấy. Nghe Đinh kể về Ngô Miên tôi nhận ra rằng còn có người bất hạnh hơn mình nữa. Miên hiện đang ở với bà nội, nghe kể nhà cậu ấy ngày xưa cũng không có điều kiện nhưng được cái gia đình cũng hạnh phúc lắm. Bố mẹ cậu ngày ngày cùng nhau vui vẻ đi kiếm tiền, rồi đùng một cái mẹ cậu vì qua kiệt sức đến đổ bệnh mà qua đời, bố cậu ấy không chịu nổi cú sốc cũng ngã bệnh rồi không qua khỏi. Lúc đó cậu nhóc chỉ mới có 5 tuổi đã phải chịu cảnh mất cả cha lẫn mẹ, bà cậu thì cũng lớn tuổi rồi nên kiếm tiền cũng khó khăn. Cậu ấy từ nhỏ quá hiểu chuyện đi, trong lúc những đứa trẻ khác vô tư chạy nhảy không lo nghĩ thì cậu ấy đã đi làm kiếm sống rồi.
Thật là một đứa trẻ tội nghiệp.
Chúng tôi lâu lâu có thời gian rảnh là lại đi chơi với nhau, hai anh em nhà Dũy Đinh và Miên đẹp trai. Ngô Miên rất giỏi, cái gì cũng biết làm, cậu ấy có suy nghĩ rất trưởng thành, không như một đứa 18 tuổi như tôi vẫn còn bồng bột và thiếu chín chắn. Một người tài giỏi như thế ắt hẳn là có rất nhiều người thích. Tôi nhận ra em gái của Đinh rất thích cậu ấy, trông họ cũng khá đẹp đôi nhưng có vẻ cậu ấy chỉ
coi Ngụy Mai là em gái, hay né tránh sự tiếp xúc thân mật của em ấy. May quá, có lẽ tôi vẫn có cơ hội. Tôi không xinh bằng Ngụy Mai, bạn có lẽ sẽ nghĩ rằng tôi sao lại có loại tự tin rằng mình còn có cơ hội như thế. Tôi hay tự ti về bản thân, nhưng khi tiếp xúc với Ngô Miên, càng ngày tôi càng thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi nó rất khác lạ, ánh mắt ấy rất là dịu dàng, tôi nhiều khi không dám nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cũng không dám chắc cậu ấy đối với tôi như thế nào. Tôi đã thích cậu ấy từ lần đầu gặp rồi, càng về sau tình cảm của tôi càng lớn nhưng tôi vẫn không dám thể hiện tình cảm của mình ra quá nhiều, tôi sợ nếu không phải như tôi nghĩ cậu ấy sẽ né tránh tôi, rồi cơ hội làm bạn cũng không còn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro