1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LE đặt tách cafe xuống, gập cuốn sách đang đọc dở lại lặng lẽ nhìn lên bầu trời đang mưa bên ngoài ô cửa quán cafe quen thuộc cô hay lui tới
- Solji.....
LE thì thầm, cô nhớ Solji, lúc ấy chỉ mải theo đuổi giấc mơ của mình mà không một lần ngoảnh lại, không để mắt tới người con gái ấy phía sau luôn che chở, lo lắng cho cô, tới bây giờ nhìn lại, đã không thấy Solji ở đó nữa, nàng đã đi tìm hạnh phúc đời mình rồi nhỉ? LE nghĩ thầm, nhớ lại quá khứ khi xưa, cô thấy thật có lỗi vì đã không để tâm tới nàng, không thấy nỗ lực của nàng chỉ để theo sau lưng cô, thì ra, cô đã từng may mắn tới vậy, cô đã không biết trân trọng nó, đến khi thành công, quay lại thì đã quá muộn mất rồi. Bên ngoài quán cafe, dòng người, xe cộ tấp nập, vội vã mà vô tình lướt qua nhau, dưới cơn mưa tầm tã mà bất chợt đầu hè
LE từng thích Solji. Họ là một đôi khi còn đang đi học. Nhưng tình cảm ấy chỉ đơn thuần là thích, LE vẫn đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu, không chú ý tới Solji cho lắm, tới khi ngoảnh lại đã không còn thấy người con gái năm nào chờ mình dưới mưa, luôn theo sau bảo hộ mình. LE có buồn, có tiếc chứ. Nhưng cái gì tới cũng đã tới rồi, cô chỉ hi vọng Solji ở nơi xa có thể tìm được một nửa đời mình, luôn luôn cười nói vui vẻ, sống đời an nhàn hạnh phúc. Vì theo LE nghĩ, người đến được với Solji, yêu được cô ấy, gặp được cô ấy sau này, nhất định là một  may mắn bé nhỏ.
Thưở ấy chưa biết tình yêu là gì
Mãi tới khi li biệt mới biết là khắc cốt ghi tâm
Em đã không nhận ra chị là điều tốt đẹp tới thế
Lúc ấy chỉ biết cười rồi khóc
Vội vã đuổi theo sao băng trên bầu trời
Mà quên đi mất
Người vẫn âm thầm đợi em bất chấp mưa gió chốn xưa ấy
Thì ra chị là may mắn em muốn giữ lại nhất
Thì ra chúng ta đã từng gần tình yêu như thế
Quyết định vì em mà chống lại cả thế giới ấy
Cơn mưa hai ta cũng ướt đẫm ấy
Tình yêu của chị thuần khiết như vậy
Với em là điều may mắn nhất
Chỉ mong ở nơi chân trời ấy, chị giang rộng đôi cánh
Gặp gỡ một nửa đời mình
Cô ấy sẽ may mắn biết bao
( may mắn bé nhỏ - Hebe from S.H.E )
LE thì thầm một bài hát cô thích nghe gần đây mỗi khi nhớ về chị, cô rất thích nghe bài này, nó như là lời muốn nói của cô với nàng vậy, Solji à, ở nơi chân trời em không thể với tới ấy, mong chị tìm được một nửa của mình, người ấy sẽ cảm thấy vô cùng may mắn như em vậy, chúng ta gặp nhau trên một đoạn đường, chỉ tiếc có tình không cùng thời điểm. Dù sao đi nữa, chị cũng chính là một may mắn bé nhỏ của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lesol