Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đang ngồi ngắm nhìn hình dáng Xán Liệt nằm ngủ trên chiếc giường của cậu. Anh lúc ngủ thật sự đáng yêu, anh không còn ghét cậu không còn nhìn cậu bằng ánh mắt khỉnh bỉ, xem thường nữa. Cậu nên giam anh bên trong lồng sắt của cậu thế này mãi mãi, cho anh yên giấc sâu trên ngay chiếc giường ngày trước cậu hay nằm ngủ. Ừm thì cứ ngoan thế này đi, chỉ cần anh bên cạnh cậu thế thôi, cậu sẽ tìm cách để anh im lặng nằm đó, im lặng một cách tuyệt đối.


" Bạch Hiền à, cậu hãy từ bỏ đi được không? Xán Liệt không yêu cậu"


Bạch Hiền ngước nhìn Thế Huân cười nửa miệng, quay xuống nhìn Xán Liệt trả lời.


" Thế nếu tôi kêu cậu từ bỏ Lộc Hàm"


" 2 chuyện không giống nhau. Lộc Hàm yêu tôi còn Xán Liệt lại không yêu cậu"


Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt của Thế Huân, đôi mắt cậu trông đáng sợ, nó hằng hàng ngàn tia máu, cậu đã không ngủ bao lâu, 1 ngày 2 ngày hay cả tuần nay rồi, bởi nhắm mắt lại cậu sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi.


" Ai nói cậu anh ấy không yêu tôi. Anh ấy yêu tôi. Không yêu, tôi cũng bắt anh ấy phải yêu"


" Cậu điên rồi Bạch Hiền"


Thế Huân đã không thể xoay chuyển suy nghĩ điên rồ của Bạch Hiền nữa nên đành đi về, có lẽ cậu ấy đã không còn thuốc chữa, cậu ấy sống chỉ để giày vò cả bản thân mình và người cậu ấy yêu.


Bạch Hiền cúi xuống vuốt ve gương mặt ngoan hiền của Xán Liệt rồi thì thầm khẽ vào tai anh.


" Anh yêu em mà phải không Xán Liệt?"


Bạch Hiền tự nói, tự cười rồi ôm siết lấy cơ thể bất động của Xán Liệt, ngoài trái tim đang đập bên ngực trái của anh thì không còn bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh còn sống, anh có khác nào là người thực vật đâu chứ.


Bạch Hiền cứ ôm lấy anh cho đến khi giấc ngủ chập chờn kéo tới, ký ức vui vẻ bên anh một lần nữa về trong giấc mơ của cậu, người ta nói khi thức giấc nếu suy nghĩ quá nhiều về một việc nào đó thì khi ngủ chính việc đó sẽ vào trong giấc mơ, việc bên cạnh Xán Liệt, nhận được yêu thương chiều chuộng của anh đã trở thành hoài niệm của cậu, trở thành thời gian cậu muốn quay trở về nhất.


" Xán Liệt... Xán Liệt..."


Từ xa Bạch Hiền đã thấy Xán Liệt, cậu gọi to tên anh, dưới bóng cây hoa anh đào anh đứng đó nhìn cậu dịu dàng, từng cánh hoa rơi xung quanh anh, anh đã từng cười tươi như thế với cậu đấy, chỉ là nụ cười mãi sau này anh không còn muốn ban phát cho cậu nữa.


" Làm gì mà chạy nhanh thế. Người em đầy mồ hôi rồi này"


Xán Liệt ôn nhu nhìn cậu rồi rút chiếc khăn tay bên trong chiếc cặp, lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán và cổ cậu. Nhưng sau này khi nước mắt thắm đượm gương mặt cậu, anh chỉ nhìn cười khinh miệt cậu.


"Em sợ anh chờ. Thật ra hôm nay em muốn nói với anh một chuyện"


Xán Liệt gấp lại chiếc khăn cho vào ngăn cặp, Bạch Hiền là đàn em khóa dưới của anh, năm nay cậu ấy đã là sinh viên năm tư sắp ra trường còn anh đã tự mở một công ty riêng khi vừa nhận tấm bằng kỷ sư. Anh thương Bạch Hiền như em trai của mình, vì sinh ra trong gia đình là con trai duy nhất nên anh đã thật sự mong mình có một đứa em trai đáng yêu biết nghe lời như Bạch Hiền.


" Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Cơ mà em nói trước đi"


Tình cảm của Bạch Hiền đã chôn giấu suốt 4 năm đại học rồi, cậu thật sự không muốn giấu nó nữa, ít ra cũng nói cho anh biết và cậu tin anh cũng yêu cậu bởi vì 4 năm qua anh luôn quan tâm chăm sóc cậu và nhất là vẫn chưa thấy anh quen ai, đi bên cạnh anh chỉ có một mình cậu thôi.


" Em không tính nói ra đâu nhưng mà..."


Bạch Hiền ngượng ngùng cứ cúi gầm mặt xuống đường, lời nói thì như đang thì thầm với anh, gương mặt tự bao giờ đã đỏ ửng, là vì khi nãy chạy nhanh nên đỏ lên hay chỉ vì anh nên mới thế, cậu ngước nhìn anh và khi bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu trong khi miệng vẽ lên hình cung đẹp tuyệt vời, cậu nhút nhát cúi ngay mặt xuống và điều đó khiến anh bật cười.


" Haha... Bạch Hiền của anh hôm nay bị làm sao thế? Cứ như thiếu nữ sắp tỏ tình ấy"


Tỏ tình? Ơ làm sao anh lại có thể biết được cậu đang chuẩn bị tỏ tình anh kia chứ, chỉ là anh đoán bừa thôi phải không hay là anh có thể đọc suy nghĩ của cậu.


Xán Liệt nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Bạch Hiền, anh bắt đầu lo sợ, sợ cậu sẽ yêu anh, vì anh chỉ xem cậu là em trai và nhất là anh không phải là gay.


" Bạch Hiền hay để anh nói trước cho"


Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn anh suy nghĩ, có lẽ cho cậu thêm thời gian chuẩn bị tinh thần cậu sẽ nói ra được 3 từ thiêng liêng ấy, nghĩ thế nên cậu gật đầu thay cho câu trả lời.


" Bạch Hiền anh đang thích một người"


Câu nói ấy vừa thốt ra khiến Bạch Hiền tâm trạng như thể đang đấu tranh nhau, một luồng suy nghĩ anh đang tỏ tình cậu, anh thích cậu nên mới nói thế đúng không, một luồng suy nghĩ khác lại làm cậu như đang uống hàng ngàn hàng vạn viên thuốc, cổ họng cậu trở nên đắng ngắt, anh đang nói với cậu anh thích một người và có lẽ người đó không phải là cậu.


" Hôm nay anh hẹn em ra đây là để giới thiệu cô ấy cho em biết, dù gì em cũng như là em trai của anh"


Đùng. Như có tiếng sét ngay tai cậu, nổi lo nhất cuối cùng đã đến, anh thích một người không phải cậu. Càng đau đớn hơn khi anh chỉ xem cậu là một đứa em trai, từ em trai ấy được anh nhấn mạnh rõ ràng, phải chăng anh đang gián tiếp nói với cậu, cậu mãi mãi chỉ là đứa em trai, hãy ngoan ngoãn mà làm đúng vị trí vốn có của mình, 1 làm em trai của anh, 2 anh và cậu sẽ chẳng còn quan hệ nào nữa. Tim cậu như thắt lại, nước mắt từ khi nào đã rơi trên đôi má ửng hồng của cậu. Cậu đứng đây khóc còn anh chạy nhanh về phía người anh yêu, anh cười dịu dàng vuốt mái tóc dài mềm mượt của cô ấy, hôn lên đó một nụ hôn đầy yêu thương. Cậu bỏ chạy khỏi nơi đau thương này, cậu không dám đối mặt với nổi đau tận xương tủy này.


" Bạch Hiền.... Bạch Hiền... sao em ấy lại chạy đi. Anh chưa giới thiệu em cho cậu ấy mà"


" Chắc cậu ấy có việc gấp nên không kịp chào anh"


Thái Trác Nghiên nhìn anh cười, đôi môi đỏ khẽ đóng khẽ mở từng câu cô nói như đang rót mật vào tai anh, giọng nói dịu dàng như thế làm sao anh không thích cô cho được. Anh khẽ chạm môi mình vào môi cô, đôi mắt nhắm lại và điều đó làm anh không phát hiện ra nụ cười mỉa mai của cô dành cho bóng dáng nhỏ bé đang vội chạy trốn khỏi nơi đau thương.

#Yuna
Nhớ vote và comment cho Yuna nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro