Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi dần, Bạch Hiền vui tươi ngày trước đã không còn thay vào đó là một chàng trai luôn luôn buồn bã, nụ cười đã tắt hẳn trên môi cậu, liệu thời gian dài hơn có đủ để kéo cậu lại từ nổi đau ấy.
Đang thẩn thờ bước ra cổng trường thì từ xa cậu thấy bóng anh, đã rất lâu rồi cậu không gặp anh, anh vẫn đẹp như thế, ánh mắt to tròn được bao phủ bởi kính, cậu từng nói những lúc anh đeo kính là lúc nhìn anh trưởng thành nhất, lúc đó anh chỉ cười xoa đầu cậu. Từ khoảng cách khá xa cậu vẫn thấy anh nhíu mày, có lẽ gần đây công việc anh có nhiều việc cần lo lắng, anh còn hút thuốc nữa, lúc trước dù áp lực thế nào anh vẫn không dùng đến thuốc lá vì ngày nào cậu cũng đả thông tư tưởng cho anh, nào là thuốc lá có hại cho anh, nào là thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh, anh lúc đó sẽ cốc đầu cậu rồi nói “ Là em sợ thuốc lá của anh ảnh hưởng tới em phải không?” Những lúc như thế cậu lại cười hề hề như một đứa trẻ. Quá khứ có quá nhiều niềm vui, còn hiện tại người bên cạnh anh lại không phải là cậu nữa. Anh đang vui vẻ đón Thái Trác Nghiên, cả hai cười đùa, anh còn chạm vào mũi cô ấy đầy yêu thương.
“ Đừng nhìn”
Thế Huân vừa tan lớp bước ra đã thấy Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn về một phía, hắn cũng quay đầu nhìn và rồi hình ảnh một trai một gái đang vui vẻ dưới ánh chiều tà, họ thật sự xứng đôi, đó là suy nghĩ đầu tiên hắn nghĩ đến khi chứng kiến cảnh hạnh phúc phía cuối con đường. Hắn quay qua dùng đôi tay của mình đủ to để che đi tầm nhìn của Bạch Hiền, một vài thứ, một vài con người không thích hợp để cậu nhìn thấy.
“ Tớ không sao”
Bạch Hiền gỡ tay Thế Huân ra nhìn hắn mỉm cười, cậu biết hắn lo cho cậu, mấy ngày qua hắn và Tiểu Lộc thay phiên nhau đưa cậu đi chơi, họ là những người thân nhất của cậu, cậu không muốn làm họ buồn và đã đến lúc cậu nên trở về là mình trước đây.
“ Tiểu Lộc hôm nay không bận gì chứ. Hôm nay 3 chúng ta hẹn hò”
“ Tớ không biết nữa. Để lát về gọi hỏi em ấy”
“ Ừm. Nhớ đấy. Mà hôm nay cậu mời nhé tớ hết tiền mất rồi”
Bạch Hiền vừa nói vừa tinh nghịch lè lưỡi ra và hạnh động vui vẻ ấy đã thu hết vào tầm mắt của đôi trai gái bên kia đường.
“ Kia là bạn trai của Bạch Hiền sao anh?”
“ Anh không biết”
Xán Liệt nhìn chằm chằm vào từng diễn biến của cậu, lâu lắm rồi anh mới thấy Bạch Hiền, nhưng lại chứng kiến cậu đang vui đùa cùng một cậu con trai khác, ngày trước luôn là cậu bám lấy anh, bất quá anh nên nghĩ vui cho cậu vì cậu không còn thích anh như trước nhưng sao tim anh có chút nhói đau.
“ Để em qua rủ họ đi ăn cùng mình nha”
“ Không...”
Xán Liệt chưa nói hết câu, Trác Nghiên đã đi đến bên kia đường.
Bạch Hiền đang nói chuyện vui vẻ với Thế Huân, khi thấy bóng dáng Trác Nghiên nụ cười cũng tự nhiên mà vụt tắt. Cậu khẽ lướt nhìn sang anh, anh vẫn đứng đó theo dõi từng cử chỉ hành động của cô ta. Anh yêu cô ta đến thế sao. Cậu lại nhếch miệng thay cho tình cảm mù quáng của anh, anh có biết những lúc không có anh bên cạnh, cô ta là con người thế nào không, anh thật sự đáng thương.
Xán Liệt bắt gặp cái nhìn cùng nụ cười nhếch môi của Bạch Hiền, từ khi nào ánh mắt nhìn anh đã không còn yêu thương trong đó, từ khi nào nụ cười tỏa sáng của cậu lại trở thành khinh bỉ người khác như thế và cậu từ khi nào đã không còn chạy đến mỗi khi anh xuất hiện trước tầm mắt của cậu và từ khi nào anh cảm thấy nhớ cậu dù cậu đang đứng trước mặt anh.
“ Không muốn qua chào Xán Liệt sao em trai”
“ Hừ. Cô ngoan ngoãn mà về bên ấy đi”
Bạch Hiền cảm thấy khó chịu với cô ta nếu đã không thích sao cứ giả vờ thân thiết với cậu, là đang đóng kịch cho ai xem, cho Xán Liệt xem à, từ khi nào cô ta nghĩ cậu quan trọng với anh như thế. Chỉ nghĩ đến việc cô ta là con người giả dối, mang trên người hàng tấn mặt nạ đã khiến cậu rùng mình khiếp sợ, việc sống chung cô ta trong một thành phố, hít chung một bầu không khí cậu đã cảm thấy dơ bẩn lắm rồi, làm ơn hãy né xa cậu ra.
“ Hì... thay đổi nhanh thế em trai, đã không còn yêu anh Xán Liệt nữa à”
“ Không tới phiên cô quản”
Làm sao mà hết yêu anh cho được, trái tim đã bao lần mách bảo cậu hãy bỏ tất cả mà chạy thật nhanh về phía anh, ôm chặt lấy anh trong vòng tay rồi khóc thật to nói cậu nhớ anh nhiều tới mức nào. Nhưng lí trí không cho phép cậu làm vậy vì anh không yêu cậu vì cậu muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình, cậu không muốn thể hiện sự yếu đuối nhu nhược của mình trước mặt anh.
Thế Huân biết Bạch Hiền đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì ánh mắt cậu lâu lâu lại dõi theo bóng dáng Xán Liệt bên kia đường, vì hắn biết hằng đêm cậu vẫn hay nhìn hình anh mà khóc đến khi chìm vào giấc ngủ, và vì hắn biết cậu giả vờ làm người mạnh mẽ trước mắt anh, thằng bạn của hắn thật sự quá ngốc rồi.
“ Về thôi Bạch Hiền. Tiểu Lộc đang chờ mình ở nhà”
Thế Huân quyết định dùng mọi cách cũng phải khiến Bạch Hiền quên đi Xán Liệt, dù có thể sẽ đau lúc đầu nhưng sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
“ Ừm. Mình về thôi”
Bạch Hiền khoác lấy tay Thế Huân, cậu không muốn nói chuyện với Trác Nghiên nữa cũng mệt mỏi chứng kiến hạnh phúc của họ rồi.
“ Bạch Hiền nhanh thế đã bỏ đi sao? Cậu không muốn biết khi nào thì chúng tôi sẽ làm đám cưới sao?”
Đám cưới? Là đám cưới của Xán Liệt và cô ta sao? Nhanh như thế đã muốn chung sống với cô ta rồi à, anh yêu cô ta đến thế sao?
Thấy Bạch Hiền không đi tiếp, Trác Nghiên cười nhếch mép rồi tiến tới gần chỗ cậu, thì thầm vào tai cậu vài câu tàn nhẫn.
“ Xán Liệt muốn nhanh chóng cưới tôi về. Anh ấy nói không có tôi anh ấy không sống được”
“ Cô không thể im mà đi về với cái hạnh phúc giả tạo của mình đi. Tôi không quan tâm”
Bạch Hiền vờ như những từ cô ta nói không ảnh hưởng gì đến cậu hết nhưng thật ra bên trong tim cậu đã vỡ vụn, cậu đau đến tê tâm liệt phế.
“ Đừng giả vờ với tôi. Cậu có biết anh ấy nói thế nào về cậu không? Những thằng gay là thứ cặn bã của xã hội”
“ Không cần...”
Không cần để ý tới cô ta Bạch Hiền. Đó là những lời mà Thế Huân muốn nói với Bạch Hiền nhưng câu nói chưa được trọn vẹn Bạch Hiền đã ban tặng cho Trác Nghiên một cái tát tay khiến cô ta mất thăng bằng ngã lăn ra đất.
Ở phía bên này nhìn thấy người yêu bị cho ăn tát tay nên Xán Liệt đã di chuyển qua phía bên kia đường.
“ Gay thì đã sao chứ...có tội gì à. Cô biến khỏi mắt tôi đi”
Bạch Hiền giận dữ tới đỏ hết cả mặt, cậu thật sự ghét bỏ những người xem thường tính hướng của cậu, nhất là cô ta những lời cô ta nói thì với một cái tát tay cũng không đủ, phải là băm dầm lấy gương mặt giả tạo của cô ta mới đúng.
Trác Nghiên nhìn thấy Xán Liệt đang đi về phía họ thì cố tình véo vào đùi mình một cái rõ đau. Và cái véo ấy có tác dụng, nước mắt cô ta giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi trên gương mặt đầy son phấn. Cô ta khóc lóc như thể cô ta đang bị ức hiếp vậy.
Cậu mỉm cười cho vai diễn quá đạt của cô ta, tại sao cô ta không thi vào làm diễn viên mà lại bon chen với cậu trong ngôi trường bé nhỏ này với cái ngành học không xứng với cô ta chút nào. Sư phạm? Cô giáo? Cô ta xứng với cái nghề thiêng liêng đó sao? Cậu thật sự tội nghiệp cho những đứa trẻ sau này phải học cô ta đấy.
“ Xán Liệt... huhu... Xán Liệt”
Xán Liệt bước tới đỡ cô ta dậy, đồng thời phóng cái nhìn tò mò vào Thế Huân. Nãy giờ vẫn là Bạch Hiền ôm khư khư lấy cánh tay của hắn, anh thật sự muốn biết mối quan hệ thật sự của cậu và hắn thế nào, chỉ mới không gặp cậu 1 tháng mà cậu đã thích người khác rồi, nhanh thế sao? Anh không biết anh đang suy nghĩ gì, là anh đang ghen sao, nhưng ghen vì ai chứ , vì Bạch Hiền sao, không thể thế được. Anh lắc đầu cho suy nghĩ kì lạ ấy biến mất.
Thấy Xán Liệt vẫn đang nhìn Bạch Hiền không chú ý gì đến mình, Trác Nghiên cảm thấy bực bội và khóc lớn hơn để anh chú ý đến.
“ Xán Liệt em chỉ là hỏi cậu kia có phải là bạn trai của em ấy không? Em ấy đã mắng em rồi. Em chỉ là quan tâm em ấy thôi mà”
“ Ngoan. Đừng khóc”
“ Em chỉ nói bây giờ xã hội đã tiến bộ không còn ghét bỏ thế giới thứ 3 nữa mà cậu đã đẩy ngã em rồi... huhu...”
“ Bạch Hiền xin lỗi mau”
Bạch Hiền nhìn cô ta rồi quay lên nhìn anh mỉm cười. Thật nực cười, cậu mà phải đi xin lỗi một con người giả tạo như cô ta sao? Thà xin lỗi với chó cậu cũng không xin lỗi cô ta.
“ Mình về thôi Thế Huân”
Bạch Hiền không đáp trả lời anh còn lôi lôi kéo kéo một người đàn ông trước mắt anh khiến anh nổi giận thật sự.
“ Từ khi nào mà em hư như thế hả Bạch Hiền. Vì ở gần cậu ta phải không?”
Bạch Hiền không nghĩ anh sẽ nói như thế, nhưng cậu không cho phép anh xúc phạm Thế Huân, hắn là bạn của cậu.
“ Cậu ấy là bạn em”
“ Chỉ đơn thuần là bạn thôi sao hay cậu ta cũng giống em là gay hả”
Xán Liệt không tính nói như thế, nhưng khi nghe cậu bênh vực cậu ta, anh thật sự khó chịu nên mới buông ra những câu nói tổn tương cậu như thế.
“ Gay thì đã sao? Anh chán ghét gay đến thế à”
“ Ừm... anh...”
“ Anh cũng giống cô ta, đáng ghét thật sự đáng ghét”
“ Bạch Hiền anh không muốn em là gay. Thay đổi đi được không?”
Xán Liệt không nghĩ nhiều chỉ đơn thuần nghĩ Bạch Hiền yêu cậu ta nếu Bạch Hiền không phải là gay thì nhất định sẽ không thích một người đàn ông như thế. Nhưng anh đã bỏ qua một việc quan trọng, cậu thích anh, không... phải là cậu yêu anh, yêu một thằng con trai vô tâm là anh mới đúng.
“ Gay thì đã sao?”
“ Gay sẽ không được ai chấp nhận hết họ nghĩ những người đồng tính là cặn bã của xã hội”
“ Anh cũng nghĩ thế?”
Nước mắt cố ngăn đã thi nhau rơi trên gương mặt vốn xanh xao lại càng trở nên khó coi vì giận dữ của Bạch Hiền. Cậu thật sự đau lòng khi người cậu yêu chính miệng nói mình là thứ cặn bã của xã hội.
“ Mình về thôi Bạch Hiền”
Thế Huân nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Hắn không thể tiếp tục xem màn kịch xem thường người đồng giới của Xán Liệt nữa. Hắn nắm lấy tay Bạch Hiền kéo đi.
Tay Bạch Hiền một tay nắm chặt tay Thế Huân một tay bị giữ lại bởi Xán Liệt. Cậu quay qua nhìn Xán Liệt, nhìn anh với ánh mắt không còn cảm xúc, có lẽ yêu anh là một sai lầm của cậu.
“ Buông tay đi Xán Liệt”
“ Xán Liệt mình về thôi”
Trác Nghiên nãy giờ vẫn luôn xem kịch vui bất ngờ lên tiếng đồng thời kéo lấy tay Xán Liệt.
“ Chờ anh một chút. Ngoan nào”
Anh nói với cô ta xong thì quay lên nhìn vào cậu, thấy nước mắt của cậu thấm ướt cả một gương mặt mà tự hỏi anh đã làm đúng chưa. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay Thế Huân vẫn giữ chặt lấy tay Bạch Hiền, điều đó khiến anh cảm thấy bực bội rất nhiều.
“ Gay là thứ cặn bã vì vậy anh không muốn em như thế”
“ Vâng. Em là gay và đứa gay này yêu anh 4 năm qua, yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này đấy.”
“ Anh không phải là gay”
“ Vì vậy hãy buông tay ra đi”
“ Anh cũng không muốn em là gay”
“ Anh im đi”
Bạch Hiền hét lớn và hất tay anh ra. Anh không sao nhưng Trác Nghiên lại không may mắn như thế. Cô ta vì bất ngờ bị hất văng ra đường và tệ hại hơn cô ta bị một chiếc xe hất tung lên. Cảnh tượng khiến cả Xán Liệt, Bạch Hiền và Thế Huân ngơ ngẩn cả người.
Xán Liệt sau khi nghe tiếng của mọi người bu quanh thì nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy về phía cô ta đang nằm. Máu chảy ra nhiều và cô ta đã ngất đi khi vừa chạm xuống đất.
Bạch Hiền tuy ghét cô ta nhưng lại không muốn cô ta xảy ra chuyện gì đó không may. Ngay lúc cậu gần như chạm vào cô ta thì anh nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn rồi nói.
“ Cậu không xứng chạm vào cô ấy”
“ Xán Liệt... em... em không cố ý”
“ Nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, đồ giết người, đồ thứ cặn bã của xã hội... cậu là một thằng gay rẻ tiền”
Xán Liệt nói thế rồi nhanh chóng đưa cô ta vào bệnh viện để cậu ở lại thẩn thờ với những gì anh vừa nói.
Thế Huân tiến về phía cậu vỗ vai an ủi
“ Không phải lỗi của cậu Bạch Hiền”
Bạch Hiền khóc đến ngất đi trên vai của Thế Huân.
#Yuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro