Cẩu lương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/2/2020 tại một căn hộ ở thành phố X. . Người con trai với bóng lưng mạnh mẽ cùng bờ vai vững chắc, đang mặc tạp dề hello kity màu hồng trổ tài nấu nướng một cách chuyên nghiệp. Xa xa đằng kia là một cô gái với mái tóc ngắn, đang uống từng hớp nước, nhìn về phía người đàn ông một cách thích thú như tự mãn ý với tác phẩm của mình. Cô mở lời trêu chọc:

-" Chao ôi! Chồng em làm gì cũng đẹp, đến nấu ăn cũng đều quyến rũ như vậy"
Đáp lại cô là một cái quay người vô cùng soái và một ánh mắt ôn nhu

-" xem tốt phim của em đi, đừng mê nam chính hơn anh là được, đừng gọi ai là chồng ngoài anh, anh càng vui vẻ, cơm cũng có thể tùy lúc làm cho em ăn"
Cô  nhẹ bước lại gần anh, dang hai tay, hai chân, treo trên người anh, nhẹ thổi khí vào tai:

- "cơm của anh em có thể không cần ăn nha...."
Anh nghiêm mặt, đang chuẩn thu phục thì con mèo nhỏ đã thu lại nanh vuốt, chạy nhanh đến tivi, chỉ còn thấy bóng lưng nhỏ nhắn và giọng nói dễ nghe:

- " em còn có thể gọi đồ ăn bên ngoài"
Anh nhẹ kéo khóe môi, ánh mặt đầy cưng chiều:
- " ừm...em nói có lý, đồ ăn anh làm có thể không hấp dẫn em, nhưng mà anh thì có thể
                                                                   ***********************

Ngày 14/2/2015. Kể từ ngày bắt đầu bước vào trường đại học, Thanh Hi đã không gặp anh tròn một năm rồi. Ngày hôm ấy, ngày lễ tình nhân, không hiểu sao anh hẹn cô đến, rồi để cô đợi chờ trong vô vọng, kể từ đó anh luôn biệt tích, giống như một người bỗng dưng bốc hơi khỏi cuộc sống của cô.

 Lần đó, cô tìm mọi cách liên lạc nhưng đều không có tung tích của anh, cuộc sống của cô dường như bị dập tắt hết thảy ánh sáng. Một năm trôi qua, mọi đau thương tan biến, không còn cảm giác bồi hồi, thổn thức mỗi đêm nhắn tin với anh, dẫu sao từ đầu đến cuối đều là một mình cô đơn phương, tự mình đa tình. Nhưng một lần thích anh lại mãi không thể quên hình bóng của anh.

Hôm nay, đối với cô cũng giống như một ngày bình thường, tất cả đều diễn ra tuần hoàn, theo đúng tuần tự của nó. Thanh Hi bước đi trên con đường trải đầy hoa và socola, không chút quan tâm hay ngắm nhìn, cứ như vậy thẳng tiến vào trường học. 

Vừa đến trường cô đã bị âm thanh ầm ĩ, chói tai của đám nữ sinh đứng đối diện, họ vây lại một vòng tròn xung quanh ai đó, cô thầm nghĩ chắc là có nam sinh nào dáng dấp tốt

- "Thanh Hi, ở đây". Cô gái có mái tóc dài, uốn nhẹ phần đuôi có màu hạt dẻ, đang vẫy tay với cô, đó là người bạn thân nhất của cô - Lộ Khiết
Cô bước từng bước qua đó, Lộ Khiết thân mật ôm tay cô, Thanh Hi mở lời:

- " Hôm nay có gì vui sao?"
Lộ Khiết gật đầu như gà mổ thóc: " Có, có, một niềm vui lớn giành cho cậu" Sau đó nhìn cô bằng một ánh mắt đầy thâm ý.
Cô nhìn về phía đám đông, hỏi Lộ Khiết: " Bên kia là loại tình huống gì?"

-" À, có vị huynh trưởng mới chuyển về học ở trường mình, nghe nói vừa đẹp trai mà vừa học giỏi" Lộ Khiết điên cuồng nháy mắt phải, Thanh Hi nhìn cô đầy hoài nghi:

-" Cậu có âm mưu gì??"
Cô cười cười, hất cằm về phía một nam sinh đang cầm hoa bước đến
Nam sinh có nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen tuyền, dáng người cao ráo, hơi gầy, đang chầm chậm bước từng bước về phía hai cô gái.
Lộ Khiết mở miệng liền trêu chọc:
 " Ây dô, Hàn Phong cưa cưa của chúng ta làm gì đây nhỉ"
Hàn Phong vẫn chỉnh chu, nhìn như không sao trước lời Lộ Khiết, nhưng mà vành tai đỏ ửng đã vô tình bán đứng anh rồi.
Thanh Hi: " Cậu là muốn nhờ chúng tôi tư vấn tình cảm? Muốn đi tỏ tình nàng nào đó?"
Hàn Phong lắc đầu, đứng nghiêm chỉnh:

- " Thanh Hi, anh thích em, làm bạn gái anh nhé!!"
Người được nhắc tên trong câu nói chưa kịp phản hồi thì chợt cảm thấy vai mình trĩu nặng, một giọng nói vang lên :
 " Cô ấy có bạn trai rồi"
Thanh Hi ngây ngẩn cả người, giọng nói ấy, sao nghe quen thế, cô vội ngước nhìn lên, bắt gặp gương mặt lạnh toát của anh. Cô cảm giác hai chân mình đều tê rần, nhũn ra, đứng không vững, may mắn cánh tay đặt trên vai kia đã chuyển xuống ôm lấy eo cô, giữ chắc thân thể cô, một đường rời khỏi hiện trường.
Đến chỗ không có người, cô dãy khỏi người anh, cúi thấp đầu xuống.
Người đàn ông mạnh mẽ lên tiếng :
 " Tiểu Hi"
Hai tiếng này vang lên là lúc lòng cô bị chấn động mạnh mẽ, hai chữ này rất lâu rồi mới xuất hiện, cũng chỉ có anh mới có quyền gọi cô như vậy, những người khác gọi đều bị cô mạnh mẽ sửa đổi. Mắt cô ngân ngấn nước, tại sao thời gian lâu như vậy, tiếng gọi của anh vẫn không làm cô hết rung động.
" Nhìn anh!"
Cô từ từ ngẩng mặt lên, đúng lúc hai giọt nước mắt đều lăn khỏi khóe mi, cô nhìn ngắm kĩ khuôn mặt làm cô thương nhớ cũng là khuôn mặt đã từng bỏ rơi cô. Anh vẫn đẹp trai như thế, có anh ở đây, được nhìn thấy anh, Thanh Hi tưởng như màn đêm u tối trong lòng mình, le lói nên ánh sáng của một ngọn nến.
Cô cứ nhìn anh như vậy, nhìn đến ngây ngốc, dường như mọi tức giận đều tan biến trong nháy mắt, bây giờ trong lòng cô không ngừng lên tiếng " anh ấy ở đây, có anh ấy là đủ".
Anh lên tiếng :

 " Thanh Hi, anh thích em, ngày này một năm trước anh đã muốn nói với em, nhưng mà..."
 Anh chợt khựng lại, trên thân thể anh lại có nhiều thêm một mùi thơm, một cảm giác ấm áp ập đến. 

Anh dang tay ôm trọn cô vào lòng, bây giờ anh biết, cái gì cũng không quan trọng nữa rồi.
Giọng Thanh Hi khàn khàn : " Khang Du" Cái tên này đã bao lần cô gọi lên trong cơn mơ, bây giờ mới thật sự được gọi lại lần nữa, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu ủy khuất, buồn bực cô đọng lại bằng tên anh. "Thật ra thế giới thay đổi ra sao, có bao nhiêu khó khăn cũng được, có anh là đủ"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro