21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm đó cậu mới về đến nhà, đang vui vẻ chào tạm biệt mấy anh em thì cậu nhìn thấy Minh Ngọc ngồi trong nhà làm tâm trạng cậu lại trùng xuống. Cậu định về nhà sẽ vào chơi với em, cậu nhớ em lắm lắm lắm rồi thế mà Minh Ngọc lại ở đây làm cậu không đi được.

Cậu bước vào nhà thì một đám người hầu đã đợi ở cửa liền cúi gập người chào làm cậu khó hiểu, cậu đâu có nói với ông Hoàng là cậu cần người hầu đâu? Rồi lũ này lòi đâu ra lắm thế?

" Gì đây, tôi bảo bố tôi là tôi không muốn có người hầu mà? "

" Tớ không biết, hồi trưa bố sang rồi mang theo một đống người hầu và vệ sĩ sang, nói là lo cho an toàn của hai đứa nên cứ đề phòng cho chắc "

" Chú Bùi? "

" Không phải bố tớ đâu bố cậu ấy "

" Từ bao giờ cậu được gọi bố tôi là bố thế? Chúng ta còn chưa kết hôn cũng chưa làm lễ gì cả? "

" Dù gì cũng phải gọi mà, tớ cứ xưng hô trước cho quen thôi à "

" Tùy "

Cậu đi thẳng lên phòng để tắm rửa thay quần áo, chứ cậu cũng mệt lắm chứ đùa, cả ngày ăn chơi đàn đúm cơ mà. Tắm xong cậu mở điện thoại xem em qua camera, thấy em đang ngồi xem điện thoại cậu mới yên tâm, trong lòng thầm nghĩ liệu đối xử với em thế này thì có thể giữ em ở lại bên cạnh sau khi thỏa thuận kết thúc không? Hoàng Đức Duy cứ thế ngồi ngắm nhìn em qua điện thoại một lúc lâu rồi cậu mở camera phòng khách để xem cô đã rời đi chưa. Thấy cô không có trong phòng khách cậu mới mở cửa phòng chạy vụt xuống phòng em. 

Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của em, vừa ngẩng đầu lên cậu đã lao lên người em ôm lấy cơ thể em mà nũng nịu.

" Aaa Quang Anh yêu dấu em nhớ anh quá "

" Về rồi đấy hả, đi chơi hăng ghê nhỉ từ sáng đến chiều tối cơ mà "

" Đi chơi mà vẫn nhớ anh "

" Nhớ nhung nỗi gì, cậu có biết ở nhà...à thôi "

" Hở? Ở nhà sao, anh nói đi "

" Chả có gì "

" Cho em hôn tí nào, cả ngày thiếu hơi anh rồi "

" Cút "

" Thôi màaa "

Cậu kéo em đè xuống giường rồi hôn liên tục quanh mặt em. 

" AAAA này bỏ ra! Dơ quá đấy " 

" Anh hét nữa là bị phát hiện bây giờ "

Cậu định hôn môi em mà bị em quay đầu né tránh, em xoay đầu vô tình để lộ một vài vết trầy xước nho nhỏ còn mới khô máu do móng tay của Minh Ngọc gây ra. Cậu nhìn thấy thì bất ngờ thả em ra rồi nhìn vào vết xước.

" Ơ Quang Anh, sao mặt anh lại có vết trầy thế này? "

" Chẳng có gì đâu, vết thương do bị quẹt vào ấy mà "

" Quẹt vào? Em cất hết vật nhọn trong phòng này rồi cơ mà, kể cả có thì làm sao mà quẹt được vào mặt anh chứ, anh có chắc là quẹt không đấy? "

" Ch...chắc, chắc "

" Có gì phải nói em ngay nhé, không được giấu "

" Ờ, tôi không phải trẻ con nữa đâu "

" Đối với em thì anh mãi mãi là anh bé thôi "

Mặt em bỗng ửng đỏ, anh bé của chúng ta đang ngại đấy hả? Em đẩy mạnh cậu ra mà vô tình khiến cậu mất thăng bằng ngã dập mông xuống giường làm cậu la oai oái lên. 

" Quang Anh! Đau em! "

" Ơ hơ...xin lỗi "

Em vội vàng trèo xuống giường đỡ cậu đứng dậy còn phủi bụi cho cậu.

" Hết đau chưa "

" Đau mà, anh hôn em cái đi thì hết đau "

" Khỏi "

Em ngừng hoạt động của mình lại, ngồi lên giường không quan tâm đến cậu nữa

" Ơ kìa đau thật mà Quang Anh "

" Kệ cậu, tự xoa đi "

" Hôn cái mà cũng ki bo "

" Ừ tôi sống ki bo mà, ra nhờ cô Minh Ngọc kia xoa cho khỏi đau nhé "

" Thế thà chịu đau còn hơn "

" Vậy chịu đi "

Cậu lủi thủi bĩu môi ngồi lên giường, Hoàng Đức Duy vừa nhìn em vừa suy nghĩ một cái gì đó rất chăm chú. Bỗng nhiên cậu nắm lấy tay em, khuôn mặt có chút vẻ nghiêm túc mà cất giọng.

" Quang Anh này, nếu hết thỏa thuận rồi mà anh có tình cảm với em thì sao? "

" Sẽ không có chuyện đó đâu, hỏi vớ vẩn "

" Nếu có thật thì anh có chịu ở lại không? "

" Hm...tôi nghĩ là không, ai mà chịu từ bỏ một ước mơ lớn mà ở lại nơi tồi tàn này chứ "

" À..."

" Sao à? "

" Không có gì đâu, thôi anh đói chưa em đi mua đồ ăn cho nhé, anh muốn ăn gì? "

" Gì cũng được "

" Vậy đợi em một chút "

Em gật đầu thay cho câu trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng đi mua đồ ăn cho em, không thể để em đói được. 

----------------------------------

Tầm gần 30 phút sau cậu mang về một hộp cơm cỡ lớn, đang lẻn vào phòng em thì lại bị Minh Ngọc nhìn thấy. 

" Duy à, cậu vừa đi đâu về đấy "

" Đi mua đồ ăn tối "

" Cậu chưa ăn à, hay để mình sắp ra cho nhé "

" Không cần, tôi tự làm được "

Cậu đổ cơm với thức ăn ra một bát tô lớn rồi cho vào lò vi sóng quay, đi đường làm cơm nguội hết rồi nên phải quay lại một chút. Tầm 2, 3 phút sau là xong rồi nên cậu nhanh chóng lấy cơm ra. Đang chuẩn bị thì Minh Ngọc mang đến một cốc nước. 

" Duy uống chút nước đi này, có nước thì ăn cũng đỡ khô hơn "

" Ừ "

Cậu giả vờ ngồi xuống ăn để đợi cô đi lên phòng. Sau khi Minh Ngọc rời đi cậu mới mang thức ăn với cốc nước lúc nãy vào phòng của em. 

" Quang Anh ơiiiii, có đồ ăn rồi đây, anh đói rồi đúng không "

" Đi lâu thế "

" Tại em bị bắt gặp nên phải diễn tí, anh lo cho em đấy à "

" Đ...đâu có, chỉ là....tôi đợi đồ ăn thôi "

Em cầm lấy cái thìa xúc một miếng cho vào miệng, không may ăn phải miếng ớt làm em ho sặc sụa, em không ăn được cay. 

" Ặc..aaa cay quáa! "

Em nhanh chóng với lấy cốc nước cậu mang vào mà uống hết sạch. Đức Duy đứng bên cạnh thấy em luống cuống mà cười khằng khặc.

" Cười gì mà cười "

" Có miếng ớt mà anh phản ứng ghê thế "

" Kệ người ta "

Em quay đi chỗ khác ăn tiếp, chẳng quan tâm đến Đức Duy nữa. Cậu cứ thế ngồi ngắm em ăn hết bát cơm. 

" Ăn xong rồi! "

" Vậy em dọn đi nhé "

" Ừm "

Cậu nhanh chóng bê bát với cốc nước ra ngoài để rửa. Em vừa ăn xong nên nằm trong phòng chơi điện thoại cho xuôi cơm. Đột nhiên em cảm thấy cơ thể có chút nóng với " tiểu quang anh " có hơi ngứa, em cứ nghĩ là nãy do em tắm không sạch liền mang quần áo vào nhà vệ sinh tắm lại. 

Đức Duy vừa rửa bát xong thì liền đi vào phòng em

" Ơ Quang Anh, anh đâu rồi? "

Cậu vừa gọi xong thì em cũng bước ra từ phòng tắm.

" Giờ anh mới tắm hả "

" Kh...ông tôi..tắm..ha..lâu rồi "

" Anh sao thế? "

Đức Duy thấy em có gì đó không ổn liền đi đến cạnh em. Vừa chạm vào tay em thôi cậu đã thấy nó nóng rực rồi, hai má của em cũng ửng đỏ, mồ hôi ra rất nhiều. 

" Quang Anh, anh ốm à? "

" Tôi...ha..kh..ông không ...biết "

Cậu đưa tay lên sờ trán em thì nghĩ là em chỉ bị ốm thông thường thôi. Cậu bế xốc em lên đưa em về giường đặt xuống. 

" Anh đợi tí nhé em đi lấy khăn chườm cho "

" Ha..Đức..ư..Đức Duy, ưm..tôi khó chịu lắm...aa"

" Khó chịu? "

Cậu lia mắt thì nhìn thấy 'tiểu quang anh' đang cuong lên rồi, lúc này cậu mới ngờ ngợ đoán ra. Em vì khó chịu mà cứ lăn qua lăn lại tay thì kéo cổ áo ra phẩy phẩy cho đỡ nóng, mỗi lần em kéo ra là cậu lại nhìn thấy xương quai xanh của em lộ ra, do đổ mồ hôi làm áo em dính vào cơ thể làm cậu không tự chủ được mà nuốt nước bọt. 

" Đức Duy....ứm...ư...tôi ha..aa khó chịu quá...ức giúp tôi với~ "

Lời nói của em lúc này chẳng khác nào như đang mời gọi cậu cả, cậu không chịu nổi nữa mà đè lên cơ thể em tay giữ chặt lấy hai tay em.

" Đấy là anh dụ em đấy nhé bé yêu~ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro