30.Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó từng bước nhẹ nhàng đưa em về phòng, anh ta đặt em xuống giường, lau người rồi sơ cứu vết thương cho em, trước khi rời đi còn để lại một lọ thuốc bôi tránh để lại sẹo.

Đêm đó em mơ thấy ác mộng nên giật mình tỉnh dậy. Những giọt mồ hôi trải dài từ trán xuống tới  người em. Trong mơ em mơ thấy bố mẹ em, em mơ thấy...

Mơ thấy hôm bố mẹ em bị bố của Hoàng Đức Duy giết hại, em chưa bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó, có lẽ nó đã khắc sâu trong tâm trí em rồi. Em đã thề với bố mẹ sẽ không bao giờ quên đi mối thù này, từ nhủ với lòng chỉ còn 2 tháng nữa em sẽ có thể trả thù cho bố mẹ rồi

" Bố mẹ ơi đợi con nhé, con hứa sẽ làm được, con hứa sẽ trả thù cho bố mẹ "

Em định xuống giường thì mới nhận ra mình đang ở trong phòng, nhìn xuống mới thấy mình đã được quấn băng, sơ cứu, quần áo đã được thay bằng một bộ đồ thoải mái hơn. Em tự hỏi ai là người giúp em làm việc này.
Em khó khăn đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn thấy cậu đang ngồi ở phòng khách thì giật mình định đóng cửa nhưng bị cậu ngăn lại.

" Ra đây "

* Chết mẹ rồi *- Quang Anh

Em thầm chửi rồi rón rén bước ra khỏi phòng đến đứng trước mặt cậu

" Sao rồi? "

" T-tôi ổn... "

Cậu gật đầu đứng dậy tiến gần về phía em. Em cúi đầu hai tay bấu chặt vào nhau lo sợ. Cậu càng tiến gần em càng lùi lại. Cậu bước một bước dài rồi kéo mạnh eo em áp sát mặt mình lại em.

Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ vết thương được dán băng cá nhân cẩn thận trên mặt của em.

"Chết rồi mặt xinh bị rách mất rồi, em xót lắm đấy "

" Cậu không cần phải thương hại tôi "

Em đẩy tay cậu ra rồi lùi lại, cúi người xin phép về phòng trước

"Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép về phòng trước, cũng muộn rồi cậu nên đi ngủ sớm đi "

Em quay người rời đi nhưng ngay lập tức dừng chân lại khi nghe một câu nói của cậu

"Biết điều thì cầu xin em sớm đi, em có thể sẽ suy nghĩ lại, còn nếu không thì cứ sống như thế dài dài đi "

Cậu hôn lên tai em khiến em rùng mình. Cậu cười khinh rồi rời đi, em nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, miệng nói thầm

" Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ xin lỗi cậu, chuẩn bị tinh thần đi "

Em vào phòng trèo lên giường nằm, hình như 2 tuần sau bố mẹ hai bên sẽ lại đến đây thăm Bùi Minh Ngọc, đó sẽ là thời điểm thích hợp để em hành động. Em không thể đợi được nữa, xong em sẽ trốn đi, trốn đi một nơi thật xa để không ai tìm ra. Tại sao em không giết Hoàng Đức Duy? Không phải vì em sợ mất cậu ta, mà em muốn cậu ta phải trải qua cảm giác mất đi người thân của mình, em muốn cậu phải chịu sự đau đớn khi mất đi đấng sinh thành của mình.

-------------

Ngày hôm sau

Em vẫn như thường lệ, dậy sớm thay quần áo, chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người rồi đứng đợi cậu xuống. Cậu vừa xuống đã vứt balo với áo khoác vào mặt em để em cầm. Mọi người đều thắc mắc về cách cậu đối xử với em hiện tại nhưng chẳng ai dám ho he gì, họ đều sợ dính vào phiền phức mà.

Em ôm lấy balo đi đến bàn ăn với cậu.

" Anh hôm nay lại lên dọn phòng đi "

" Vâng "

Minh Ngọc ngồi đối diện cũng bất ngờ bới cách hành xử của cậu, cô ả cố tình đánh rơi dĩa rồi gọi em lại

" Ấy tôi bất cẩn quá Quang Anh nhặt hộ tôi được không, tôi không cúi được "

" Vâng "

Em tiến tới quỳ xuống định nhặt cái dĩa lên thì bị ả dẫm lên tay. Cậu nhìn thấy nhưng vẫn vờ như không thấy, cậu muốn cho em nhận ra không có sự bao bọc của cậu thì em sống rất khó khăn rồi em cũng sẽ phải quay lại bên cậu thôi.

Em giật mạnh tay ra, cô vì đang dí mạnh nên bị hụt chân đâm ra hơi giật mình.

" A! "

" Sao đấy? "

" Mình...mình bị hụt chân "

" Nguyễn Quang Anh thái độ với thiếu phu nhân, đưa xuống tầng hầm đi "

Wtf cái đéo gì vậy? Hỏi chấm?? Mọi người đều bất ngờ với câu nói của cậu, em lại càng bất ngờ hơn, cậu quyết hành em tới số à.

" Ơ..tôi không có... "

" Cãi? "

" Tôi xin lỗi "

" Còn không đi xuống đi đứng đây làm gì? "

" Vâng... "

Em đưa đồ của cậu cho một người hầu khác rồi đi xuống tầng hầm

" Hôm nay tôi không đi học, cậu tự đi đi "

" Ơ kìa Duy... "

Cậu đứng dậy đi xuống tầng hầm.

" Sao thế? Ngẩng mặt lên nhìn em nào "

" Rõ ràng là tôi không làm? "

" Em biết "

" Vậy tại sao? "

" Tại sao à, hừmm..tại vì em thích thế "

Cậu cầm lấy cây roi quất mạnh vào lưng em mấy lần liên tiếp, vết thương chồng vết thương, chẳng mấy vụt mà lưng em lại chảy máu. Em cứ thế chịu trận đến khi ngất đi cậu mới dừng lại. Cậu ra lệnh cho người trói em vào cột rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro